Có lẽ chưa bao giờ công chúng nước nhà lại “no nê” với những cuộc thi hoa hậu như hiện nay. Chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng qua, công chúng đã chứng kiến cuộc lên ngôi của 4 hoa hậu: Hoa hậu Hoàn vũ VN, Hoa hậu Hoàn vũ thế giới, Hoa hậu Du lịch, Hoa hậu Những miền đất võ. Chưa hết, từ nay đến cuối năm 2008, chúng ta sẽ còn được tiếp tục thấy thêm Hoa hậu VN 2008 vào đêm chung kết ngày 1-9 tại Hội An, người đẹp siêu mẫu qua bình chọn vào cuối tháng 12 và Hoa hậu Thời trang lần đầu tiên tổ chức, dự kiến tổ chức vào tháng 11...
Cái đẹp vẫn còn cách biệt
Một đất nước mà liên tục phát hiện nhiều người đẹp như vậy lẽ ra phải trở thành niềm tự hào, nhưng theo dư luận chung thì dường như sự cảm nhận của công chúng có phần ngược lại, nhất là sau khi được tận mắt chứng kiến sắc đẹp thật sự của gần 80 Hoa hậu Hoàn vũ thế giới có mặt tại Nha Trang. Tiến sĩ nhân trắc học Thẩm Hoàng Điệp, “chuyên gia cân đo” cho các cuộc thi hoa hậu suốt 20 năm qua, trong một bài trả lời phỏng vấn báo chí đã nhận định rằng chiều cao của các người đẹp VN trong các cuộc thi gần đây đã cải thiện rõ rệt, từ 1,63 m đến 1,75 m. Thế nhưng các chỉ số về sự cân đối của cơ thể vẫn còn là một sự cách biệt đáng kể.
Một điều không cần đến các chuyên gia mà ai cũng dễ dàng nhận thấy là nguồn nhân lực người đẹp dường như đã cạn kiệt, hay nói đúng hơn, các cuộc thi được tổ chức dồn dập đã không kịp để các “bé xinh” lớn lên. Một cuộc thi quan trọng như cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ VN để chọn người đẹp tài sắc đại diện cho VN tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ quốc tế mà phải được tổ chức một cách “hối hả” trong một thời gian rất ngắn thì làm sao tìm ra người đẹp để dự thi? Cuối cùng, người được chọn là Thùy Lâm, mà theo cô tâm sự là chỉ đi thi cho vui, chủ yếu là “để PR” cho mình, đã tỏ ra chưa đủ yếu tố thuyết phục. Các cuộc thi gần đây như Hoa hậu Du lịch, Hoa hậu Những miền đất võ..., đều chưa tìm được người đẹp toàn bích theo đúng với các tiêu chí đã đặt ra, cho dù danh hiệu hoa hậu vẫn đã được trao trong các đêm chung kết. Ở cuộc thi Hoa hậu Du lịch, con số thí sinh ghi danh khá đông, lên đến trên 400 người nhưng trong số gần 40 cô lọt vào bán kết phía Nam đã có đến hơn nửa đã từng có danh hiệu, hoặc lọt vào top này, top nọ ở các cuộc thi trước đó. Họ kiên trì tham dự các cuộc thi với ước vọng tìm kiếm một danh hiệu cao hơn nhằm mở rộng hơn nữa con đường tương lai. Nhưng ở các cuộc thi người đẹp ngành, ngoài sắc đẹp ngoại hình, người ta còn đòi hỏi phải có thêm những khả năng đáp ứng với yêu cầu đặc thù của cuộc thi. Như trong cuộc thi Hoa hậu Du lịch, ban tổ chức chủ trương rằng người đẹp đoạt giải chân có thể... ngắn một chút, cong một chút nhưng gương mặt dứt khoát phải đẹp, phải tươi và phải có tài ăn nói, giao tiếp. Chiếu theo tiêu chí này, nhiều cô chân dài, chân thẳng, số đo ba vòng cân đối đã phải nhường chỗ cho những gương mặt có tài năng ăn nói lưu loát hơn. Hoặc như ở cuộc thi Hoa hậu Những miền đất võ vừa diễn ra trong Festival Tây Sơn – Bình Định, các thí sinh phải vừa đẹp vừa biết võ thuật. Nhưng diễn biến của cuộc thi đã cho thấy, tìm được một người đẹp đúng theo tiêu chí thật là rất khó. Những cô gái giỏi võ thật sự cho dù ban tổ chức đã hạ điều kiện chiều cao xuống 1,58 m thì các chỉ số vẫn nằm dưới mức yêu cầu, còn những thí sinh ít nhiều “gần gũi” với các chỉ số cân đối lại chỉ “võ vẽ” vài đường quyền mới học để đối phó với cuộc thi. Ngay như thí sinh đoạt ngôi hoa hậu, người tỏ ra nổi bật trong bài Chiêu hồi thương trong đêm chung kết cũng vừa luyện tập cấp tốc trong vòng hai tháng từ khi thể lệ cuộc thi được thông báo.
“Trời ơi, ai xúi đi thi không biết!”
Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới vừa được tổ chức ở VN đã đem lại cho chúng ta rất nhiều bài học, trong đó bài học sâu sắc nhất là tính chuyên nghiệp. Ngoài tính chuyên nghiệp về tổ chức là sự chuyên nghiệp về đào tạo người đẹp đi thi hoa hậu. Từ lăng kính này, soi rọi vào thực tế, rõ ràng chuyện thi sắc đẹp ở đất nước ta hãy còn là chuyện rất nghiệp dư. Hầu hết các thí sinh đến với các cuộc thi sắc đẹp trong nước dường như chẳng cần chuẩn bị gì, ngoài việc cố tô son điểm phấn khi xuất hiện. Nhiều cô còn không tự lượng “nhan sắc” của mình, đến nỗi, ngồi ở hàng ghế giám khảo, nhà thiết kế Sĩ Hoàng có lúc đã phải thốt lên: “Trời ơi, ai xúi đi thi không biết!”. Tiến sĩ nhân trắc học Thẩm Hoàng Điệp kể rằng, có lần trong một cuộc thi hoa hậu, bà đã bất ngờ “đột nhập” vào chỗ ở của các thí sinh và không ít cô đã hoảng hốt chạy trốn vào toilet để tranh thủ thoa lên mặt lớp phấn và độn thêm nội y. Còn NSND Trà Giang và NSND Lê Khanh thì không thể quên một “kỷ niệm buồn” trong một cuộc thi hoa hậu gần đến phần chung kết, các thí sinh tố cáo nhau ì xèo về việc sắc đẹp người này người kia đã được qua dao kéo, khiến các giám khảo phải cho tiến hành thăm khám đo đạc lại các thí sinh. Rồi khi phát hiện sự thật có phẫu thuật thẩm mỹ, vi phạm quy chế, NSND Lê Khanh, thành viên ban giám khảo, nghĩ tình quen biết đã gọi điện khuyên gia đình nên cho con rút để bảo toàn danh dự thì không những không được bố mẹ cô gái cảm ơn mà còn bị nhận những lời xỉ vả nặng nề.
Cuộc thi hoa hậu nào cũng mong muốn tìm được người vừa đẹp về ngoại hình, vừa đẹp về tâm hồn, vừa mang vẻ dịu dàng, vừa thông minh, có tri thức. Nhưng xem ra không mấy thí sinh biết chuẩn bị để đáp ứng được những yêu cầu này. Ở cuộc thi Hoa hậu Du lịch toàn quốc vừa qua, ở vòng cuối, các thí sinh đã phải “vật lộn” với hàng chục câu hỏi ban tổ chức đưa ra tham khảo. Và bởi vì trước đó, có lẽ do các cô có quá ít kiến thức nên những đáp án như những bài học địa lý cơ bản không thể tiêu hóa nổi trong một thời gian quá ngắn, nên mới có những câu trả lời “râu ông nọ cắm cằm bà kia” trong đêm chung kết. Hoặc như ở vòng bán kết cuộc thi Hoa hậu Những miền đất võ, có những thí sinh đã trả lời rằng vì mới đến Bình Định lần đầu nên chưa kịp tìm hiểu xem Hàn Mặc Tử là ai và nữ tướng Bùi Thị Xuân... đẹp ở chỗ nào!
Một khi đời sống vật chất ngày càng đầy đủ hơn thì việc tổ chức các cuộc thi tìm kiếm người đẹp như một cách thể hiện sự thăng hoa trong đời sống tinh thần, đồng thời tôn vinh sự hoàn hảo của người phụ nữ VN là một việc đáng được cổ vũ. Song để có được những người đẹp thật sự, xứng đáng với sự hoài vọng và ngưỡng mộ của công chúng, các cuộc thi phải được chuẩn bị một cách chuyên nghiệp, không chỉ ở những công việc mang tính tổ chức mà quan trọng và lâu dài hơn là việc tìm kiếm và đào tạo nguồn nhân lực, bởi cách làm như hiện nay chẳng khác gì như chỉ biết hái quả mà không trồng cây.
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết!