xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hạnh phúc tự nhiên

Hoàng Đạo Kính

Nơi góc phố, như mọi sáng tinh mơ, con bé hàng rau trải tấm ni-lông, bày ra cả một vườn rau quả bị hái lượm. “Ông mở hàng cho con đi, cái gì cũng được” - “Cho tao mớ rau đay, quả mướp, thêm mớ rau muống. Ơ! Trái mùa mà sao tươi tốt thế? Lại chất kích thích rồi!”. “Ông yên tâm đi, rau con mới hái vườn nhà”. “Chà, vườn nhà mày rộng nhỉ, bán quanh năm mà chẳng hết”.

Đồng hồ sinh học đánh thức tôi lúc 5 giờ. Ngồi dậy, thõng hai chân một lát. Ai đó bảo làm vậy đỡ chếnh choáng.

Đồng hồ thời gian dẫn dắt tôi hành động tiếp theo, tuần tự. Vào buồng tắm. Xuống tầng trệt. Thời gian từ tầng 16, đủ để xoay vặn cái đầu, đủ để ngồi xuống - đứng lên vài lần. Tôi đẩy cửa, bước ra gió lạnh. Chân bước thật chắc, tay vung thật mạnh. Bụng thót vào, ngực ưỡn ra. Hít thở thật sâu. Khí lạnh tràn đến đâu, cảm giác đến đó. Ai đó bảo sự thở nó tự nhiên quá, ta dễ quên chứ lẽ ra nó cần sự đầu tư chủ động. Nào, hít vào, thở ra cho thấu!

Người quét đường vung cái chổi cán dài, vung đủ độ xa và vung nhịp nhàng. Vừa sạch lại dai sức. Mùa này lá rụng tơi bời. Tôi chực hỏi: “Anh ưa mùa nào, anh ghét cây nào?”. E anh bảo: “Cái ông này dở hơi!”. Tôi bước nhanh.

Vài con chó đa nguồn gốc Đông - Tây chạy vụt ra từ các biệt thự. Con thì gác một chân lên gốc cây quen, bài tiết. Con thì tí tởn rượt đuổi loài khác giới. Xuất hiện chàng trai trẻ đi xe đạp với chiếc xẻng nhựa trong tay. Mưu toan gì đây? À, rõ cả rồi: Anh mau lẹ tiến tới nơi con chó nhà vừa để lại cái gì đó, hốt vào xẻng. “Chà, đời có cậu là số một!”.

Quan sát xong, tôi cúi gập người xuống đất, vung rõ mạnh tay về phía trước, phía sau, về bên trái, bên phải. Ai đó lại nói mình thường nhìn ngang. Nhòm lên, quên béng cái việc cúi nhìn xuống đất nơi ta đặt cả hai chân lên. Chếnh choáng là phải.

Cổng căn biệt thự nọ, một trụ treo cờ Tổ quốc, một trụ treo cờ nhà Phật. Tiếng tụng kinh ghi âm vang vọng từ bên trong, tụng mà vô hồn. Cửa nẻo vẫn đóng kín. Chủ nhân phải chăng đang chìm đắm trong sự an hòa đã được thiết lập.

Tôi nghiện đi chợ cóc. Chợ cóc - siêu thị quê mùa giữa thủ đô: không quầy, không mái, chiếm ngự kín đặc ngõ ngách giữa các dãy nhà tập thể. Người mua, kẻ bán chen chúc. “Nào, bà né né ra cho tôi nhờ”. “Cái cô kia chọn bới gì mà lâu thế”. Các bà, các cô bán hàng vừa mời chào vừa đưa mắt nhìn lấm lét. E công an ập đến. “Bác mua gà cho em đi, gà chạy bộ đấy!”. “Chị mua cho em mớ rau mùng tơi nhé!”. “Cho tớ mớ sâu ăn dở đi!” - “Toàn rau sạch đấy, chị ạ!”. Tôi chợt cười với mình: Đã ai nghĩ ra chưa cái chuyện bán sâu cho mấy bà buôn rau. Nhìn thấy chúng, các bà nội trợ khỏi lăn tăn. Thế chúng lăn đùng ra chết thì sao? Chà, thời nay, sống chết tùy thuộc ở những mớ rau, miếng thịt rồi.

Tôi rẽ sang con phố khác. Những khối nhà đồ sộ của trường phổ thông trung học mới khánh thành. Dạo này năm trước, nhà thầu trương ra cái bảng rõ to ghi rõ ràng ngày khởi công và ngày hoàn thành. Tôi hoài nghi, hứa láo rồi. Ấy thế mà đúng hẹn thật, sạch sẽ, nuột nà, hấp dẫn. Sang trọng, hiện đại, xứng là nơi không dành cho sự tăm tối. Sân trường rộng thoáng, những cây cổ thụ bứng bê từ đâu về đứng sừng sững, những thảm cỏ xanh mát dịu con mắt. Cổng rộng, mở toang. Hè phố lát phẳng phiu. Những chiếc cọc có vạch đen trắng cắm đều đặn, ngăn xe cộ tràn lấn trẻ em. Lại thêm tuyến đường dành cho người khiếm thị, chạy quanh trường thôi. Thời văn minh chu đáo hẳn đã ngấp nghé rồi.

Quanh cái hồ rộng nước sạch, cá sống được trong công viên, cả trăm người già trẻ sải bước vung tay, hăm hở chuyển động theo kim đồng hồ. Lác đác người bán bánh mì, người bán báo và người đánh giày đã vào việc. Tuyệt nhiên chưa náo động. Khung cảnh giông giống như trong phim câm.

Từ một quán mới khai trương bốc lên mùi vị phở quen bén mũi, miệng. Tôi ghé vào, đọc trên biển: Phở Ph.G, chuyển từ phố Ng.Kh. Tôi hỏi: “Quán mình trước thuê nhà ông T. mộc phải không?” - “Vâng ạ”. “Mình quen cả nhà ấy! Nào, ít bánh, tái ngầu, nước trong. Ờ, ngon đấy! Thế nhé, ít bánh, tái ngầu và nước trong” - “Chú cứ yên tâm đi!”.

... Góc phố, trên mấy chiếc ghế băng, dăm bảy bác nghỉ hưu, thể dục cơ thể xong, chuyển sang thể dục miệng. Chuyện trò rôm rả, trước thì phát huy dân chủ về phương diện giễu cợt các bà xã, sau đến các vị nguyên thủ trưởng và vân vân... Nói cười thỏa thuê, giải tán, tọa đàm tiếp tục mai nhé.

Một ban mai lạnh lẽo, thanh thản, thấm và ngấm những cảm xúc lâng lâng từ cuộc sống thường nhật, giữa chốn thị thành nhiều những góc - những người - những cảnh quen thân đến tự nhiên. Giữa chốn thị thành mà, cùng với những xung khắc của cuộc sống vận hành tự nhiên, cùng với sự quay vòng tăng tốc của thời đại, ta nhận ra nơi này, lúc kia những điều tốt lành đang duy dưỡng, đang nảy sinh. Sự tươm tất của đời sống, sự tử tế giữa người với người đang giành chiếm cái vị trí tự nhiên của chúng.

... Và sự khởi đầu ngày mới hôm nay nhắc nhớ tôi về một niềm hạnh phúc mình đang có, tự nhiên đến mức chỉ hoài nhớ tới ở thời dĩ vãng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo