“... Hồn sương nương đường chuông ngân/ Bao anh lính trẻ rời phiên gác mộ/ Sóng lặng lẽ bước gió trở về/ Sum vầy dưới mái chùa cong cong khói hương/ Rầm rì chuyện gieo trồng cày cấy/ Rì rầm chuyện học hành thi cử/ Như trở về dưới mái nhà xưa mẹ già thắc thỏm chờ con/ mỗi bữa cơm chiều...” .
Mẹ kể con nghe
Mẹ kể con nghe câu chuyện biển Đông
Xa tít ngoài khơi, vẫy vùng sóng dữ
Nơi những trái tim chẳng màng sinh tử
Nơi máu đỏ, da vàng vì nước quên thân
Trong ánh mắt con, mẹ thấy cả trời xanh
Bờ cát mênh mang và cánh diều chao liệng
Miệng hồng xinh con nhoẻn cười thánh thiện
Chẳng có giấc mơ nào có tàu chiến, thủy quân
Tình yêu này, khó đong, đếm, đo, cân
Chỉ biết là khi cả muôn người hướng về phía biển
Nghe kẻ hung hăng đưa giàn khoan, tàu ra hiếu chiến
Lại nhói lòng, thương nước! Tim đau!
Con ngủ bình yên, trong cuộc bể dâu
Mẹ thao thức, dõi từng tin, bài mới
Không chỉ mẹ đâu, trăm triệu người ngóng đợi
Biển xa xôi mà sóng dội về đây
Việt Nam ơi, hãy cùng nắm chặt tay
Ừ nước bé nhưng hùng gan bền chí
Quyết không để bọn ngoại bang khinh thị
Bốn ngàn năm phải giữ trọn biển, đất này.
Dương Phạm