Đôi mắt

10 Tháng 04, 2022 | 06:26

Ngày Dương sinh ra, mẹ muốn Dương có đôi mắt sáng như mặt trời. Tên Dương ra đời từ đó.

Nhưng tiếc thay, đôi mắt ấy chỉ nhìn le lói một thứ ánh sáng màu trắng mờ đục từ ngày Dương còn là một cậu bé, rồi tắt hẳn vào bóng đêm. Dương nhìn khuôn mặt mẹ qua đôi tay, sự tưởng tượng có hạn trong trí não của mình. Người mẹ họa qua nét tưởng tượng của người đã tắt ánh sáng.

Đôi tay mẹ dắt Dương đi qua bao nhiêu bệnh viện để tìm lại ánh sáng. Khi thì Dương lẽo đẽo ngồi sau chiếc xe đạp cũ kỹ của mẹ lên bệnh viện trên huyện. Bóng tối trong mắt Dương lúc đó cũng nhảy nhót, gập ghềnh trên con đường sỏi xóc. Khi thì cái nắm tay vội vã rượt đuổi đoàn tàu. Nghe tiếng còi tàu từ xa réo gọi rồi chuyển bánh. Mẹ nắm lấy tay Dương nhanh chóng; tay Dương bé bỏng lọt thỏm trong bàn tay của mẹ. Nó có chút gì đó ấm nóng, run rẩy rồi lôi tuột Dương đi theo một chiều thẳng đứng, đen tuyền xuyên suốt. Dương chỉ đang cố hình dung ra thứ tình yêu thiêng liêng đang nắm tay mình chạy theo đoàn tàu có hình thù như thế nào. Bây giờ Dương hình dung ra rồi, nó là một chiều thẳng đứng vội vã xuyên qua bóng tối.

Bệnh viện Mắt trung ương đón mẹ con Dương vào một buổi chiều hè nắng bỏng rát. Dương lấy tay lau giọt mồ hôi mặn mòi lấm tấm trên trán mẹ. Vầng trán mẹ to hơn bàn tay của Dương. Mẹ cùng em đang đứng xếp hàng đợi đến lượt vào khám. Mẹ nắm tay Dương, cái nắm tay bình thản và cam chịu đợi chờ. Xung quanh em đặc quánh những tiếng ồn của rất nhiều người. Dương cảm thấy hiện tại được vẽ lên trong trí não em như bầy ong đang diễn khúc đồng ca trong buổi chiều tà để bay về tổ. Chỉ có bàn tay mẹ thì mát, vẫn bình thản đợi chờ đến lượt gọi tên Dương.

"Bác sĩ mặc áo trắng!". Đó là lời mẹ Dương tả khi em được bác sĩ đặt bàn tay rất mềm lên đôi mắt nhỏ xinh. Màu trắng chắc giống màu ánh sáng lắm nhỉ! Đó cũng là thứ màu duy nhất Dương nhìn thấy qua đôi mắt mình khi em còn nhỏ xíu. Đó là một đường thẳng màu trắng dịu nhẹ, xuyên suốt. Đường thẳng có ánh sáng đó có thể dẫn Dương đi đến mọi nơi mình muốn mà không cần nắm tay của mẹ.

Bác sĩ bảo Dương bị glaucoma bẩm sinh, còn gọi là cườm nước. Mẹ Dương đã khóc hết nước mắt khi bác sĩ bảo cơ hội chữa lành mắt em dường như bằng không. Dương sờ lên má mẹ, những giọt lệ rơi qua kẽ tay Dương rồi mất hút vào khoảng không nào đó mà Dương không thể biết được. Từ đó, Dương hiểu khuôn mặt mẹ có nỗi buồn khắc lên làm nhòe đôi mắt.

Đôi mắt - Ảnh 1.

Có những lo âu hằn lên những ưu tư. Nhưng trên hết là tình yêu thương đối với Dương mà mẹ dành cho em. Đó là thứ tình cảm thiêng liêng mà Dương chẳng cần dùng đôi mắt để nhìn cũng thấy được. Nó lớn lao như trời như bể, như cái màu vàng vàng trong mắt em cứ bay bay thành vòng tròn giãn ra mãi vô tận. Dương không thể đong đếm được. Dương chỉ có thể cảm nhận rằng nó lớn lắm, lớn và bao dung như tình thương của mẹ đối với em.

Mẹ dạy Dương cách giữ thăng bằng trên xe đạp. Đôi tay mẹ giữ thăng bằng cho em sau yên xe. Những buổi chiều hè lộng gió, nơi khoảng sân bóng rộng của trẻ em đồng quê, hai mẹ con Dương khúc khích tập xe ở một khoảng đất nhỏ. Hàng ngô xanh mướt bên cạnh. Dương không nhìn thấy màu xanh của ngô nhưng em thấy được cơn gió mát thổi qua đọng lại khứu giác một thứ mùi vị mát lành. Em gọi đó là màu xanh.

Thế rồi chẳng cần mẹ giữ thăng bằng sau yên xe nữa. Dương có thể tự đạp những vòng quay đều đều hình tròn xoe. Mẹ nhìn Dương đạp xe rồi chỉ đường cho em. Mẹ bảo đi thẳng, em sẽ giữ nguyên hướng tay tiến về phía trước. Mẹ bảo chếch sang phải, em sẽ quẹo sang phải. Cứ như thế Dương có thể chinh phục chiếc xe đạp, chỉ cần một người ngồi sau xe hướng đường cho em. Dương thấy cơ thể mình chẳng có gì khuyết, Dương thấy mình thật đủ đầy bởi tình thương của mẹ. Mẹ làm đôi mắt của em bừng sáng; mẹ làm mọi mạch máu trong em vẫn tuôn chảy reo vui.

Chỉ có điều Dương rất muốn được nhìn khuôn mặt mẹ. Trong đầu, em không biết tưởng tượng mẹ như thế nào. Mẹ không phải là ánh sáng màu trắng đục kia. Mẹ mềm mại, nhanh nhẹn và ấm nóng. Có phải như thế không khi em không thể hiểu nổi câu từ mọi người hay nói về phụ nữ: "thắt đáy lưng ong" hay "dong dỏng cao…" nó sẽ có hình dạng như thế nào. Bởi cái màn đêm đen quạch trong đầu, em không thể nào hình dung nổi.

Nhưng Dương có thể nghe thấy âm thanh rất tuyệt vời. Những âm thanh từ tiếng đàn piano em nghe được của cô gái nhà bên, đôi khi nó như tiếng mưa rơi trong suốt. Đôi khi là nỗi buồn da diết em đợi mẹ về sau mỗi buổi chợ chiều. Đôi khi là cả một mùa hè oi nồng đang lẩn quất bên phím đàn. Những âm thanh say sưa và da diết. Nó có sức quyên rũ và mê hoặc như sự đồng điệu của những tâm hồn nhạy cảm.

Mẹ Dương hiểu được niềm yêu thích và say mê của em, tìm mọi cách cho em học ở Trường Nguyễn Đình Chiểu. Con đường mẹ Dương chạy vạy tìm học cho em từ một cậu bé nhà quê lên TP HCM không thể đong đếm được trong câu từ. Đó là cả một quãng đường dài có cả mệt mỏi, máu, nước mắt và niềm hạnh phúc vỡ òa. Mẹ thường vuốt ve hàng mi cong vút nhưng đôi mắt nhìn lại thiếu đi ánh nhìn của em. Mẹ bảo đã một lần có mặt trên đời này, hãy như câu hát của nhạc sĩ họ Trịnh "sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi…". Dù ta sống ở nơi hẻm núi xa xôi hay chốn phồn hoa đô hội; dù ta có đủ đầy hay còn nhiều khuyết lõm, hãy vững niềm tin sống tử tế cho từng giây, từng phút. Đời không tròn nhưng tâm ta không méo, như ánh trăng rằm vành vạnh đêm thu.

Dương nghe lời mẹ, em đã sống như thế bao năm nay. Mặc trời mưa hay trời nắng, mặc cho khó khăn hay gian khổ, bão tố hay mưa giông. Dương học đánh đàn như say, như điên. Dương học chữ nổi như cày nát những đầu ngón tay. Rồi thời gian trôi đi, thứ ánh sáng trong đôi mắt em lùi xa nhưng giai điệu từ ngón tay em lướt trên phím đàn luôn ở gần. Âm thanh như đang họa nét vẽ người mẹ của Dương. Một thứ âm thanh có trầm, có bổng, có ngân nga, da diết, có vỡ òa như sóng xô biển khơi. Mẹ em đấy, những âm thanh tươi đẹp cho đời.

Hôm nay, Dương đã đoạt giải nhất trong cuộc thi Tiếng đàn piano toàn quốc. Lúc Dương lướt tay lên phím đàn, thứ ánh sáng le lói từ tiềm thức nhỏ nhoi chợt hiện về. Một giai điệu về mẹ vang lên êm dịu. Dương đã khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má rồi chảy xuống đôi tay. Dương rất muốn nhìn khuôn mặt mẹ mình. Nhưng em chỉ có thể họa người mẹ qua âm thanh. Âm thanh bay lên trong chiều thả nắng vàng óng ả. Mẹ Dương ngồi bên dưới nhìn con trai, mắt cô nhòa đi. Cô đang khóc hay những giọt mồ hôi đang chảy xuống má, cô không biết nữa? Chỉ biết rằng giữa những tâm hồn đồng điệu, họ vẫn luôn cảm thấy yêu thương, mà yêu thương thì chẳng cần phải nhìn bằng mắt.

Truyện ngắn của NGUYỄN THANH NGA

TỪ KHÓA

Viết bình luận

CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ

Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Giấy phép số 115/GP- BTTTT cấp ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng Biên tập: TÔ ĐÌNH TUÂN
Địa chỉ: 123 - 127 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 - TPHCM, Điện thoại: 028-3930.6262 / 028-3930.5376, Fax: 028-3930.4707. Email: toasoan@nld.com.vn
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động. Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).