Ký ức ngọt hồi sinh

17 Tháng 02, 2021 | 07:18

Mùa Xuân về, thi thoảng tôi ngửi thấy mùi thời gian và sự già nua trên mái tóc cha mình. Mái tóc bạc những mùa lam lũ, những đêm trắng, khét với ruộng đồng cằn khô trên dải đất gió Lào quăng quật.

Mồ hôi cha tôi, đã hình hài nên những hạt ngọc trong tâm hồn tôi. Ký ức ngọt quay về trong chiều dài cuộc đời diệu vợi, cuộc sống diệu vợi và ánh trăng đêm nào bên sân nhà, có cha, mẹ, anh chị, chúng tôi cùng quây quần cắt khoai, phơi sắn. Những lát sắn ngọt mà cha tôi đã cố gắng đưa cả gia đình qua cơn đói mùa giáp hạt năm nào, hay vại dưa mẹ tôi muối từ mùa hè đợi đến mùa đông giá lạnh, lại là món ăn mặn với cơm...

Một ngày ở phố, ký ức ấy hồi sinh trong nước mắt của một đứa con xa quê, trong ngút ngàn xúc cảm lúc này, khi ngoài kia mùa Xuân đang về trong sắc hoa, màu nắng, trong phố phường đô thị phồn hoa với lũ lượt người người xúng xính áo quần tươm tất.

Nhiều lần tôi tự hỏi: Đất có bạc màu không? Người có bạc lòng không? Tình có mặn nồng không? Khi mùa Xuân đã về len lén nhớ thương rơi đầy sau vạt áo. Khi những sợi thời gian bắt đầu đan lên gương mặt mùa Xuân..

Ký ức ngọt hồi sinh - Ảnh 1.

Ai cũng có những miền ký ức trong veo. Ở cuối dòng sông như cuối một đời người. Nơi chân trời góc bể, có sự tịch lặng để chiêm nghiệm được nhiều điều thời trẻ không bao giờ biết tới. Nơi tôi đang đứng để nghĩ về những điều bình yên nhất trước mùa Xuân, là cầu Hiền Lương - chiếc cầu lịch sử và nơi cha tôi đã từng lưu dấu chân trong những tháng năm mảnh đất này máu lửa. Trong sâu thẳm tim mình, thi thoảng tôi có những phút giây dừng lại trước mùa Xuân để nhận cho mình vài giọt sương trong lành sớm mai trên miền đất lửa Quảng Trị. Thấu hiểu hơn về mảnh đất này, nơi những ngọn cỏ non tơ trong thành cổ Quảng Trị bắt đầu hồi sinh.

Nhiều người vẫn ví mảnh đất miền Trung là chiếc đòn gánh gánh hai đầu đất nước. Mùa Xuân, một cái Tết lại về, những chồi non hồi sinh sau dịch bệnh, bão, lũ… Tất cả như một phép mầu để không còn ai ở lại phía sau, không còn ai khóc tận cùng nước mắt. Phải sống, phải hồi sinh.

Tôi đã tự hỏi lòng mình, liệu có bao nhiêu phép mầu cho một đời người, để trong những lúc gặp trắc trở, tang thương, tuyệt vọng, người ta neo vào đó mà sống, mà đứng dậy? Dải đất nghèo khó miền Trung, Tây Nguyên, nơi mỗi bước chân đi qua để lại chênh vênh phận đời, phận người, bạc cả nước mắt, bạc cả nước lũ, bão và dịch bệnh. Mới hay, đã là ký ức. Mới hay cuộc sống vẫn phải hồi sinh từ ký ức hôm qua dẫu con người trải qua những cung bậc cảm xúc.

Thấu cảm với miền Trung, tôi đọc được lòng nhân ái, sự bao dung của người Việt Nam, tất cả vì miền Trung thân yêu để nghĩ về và chia sẻ. Ai rồi cũng phải sống và làm người tử tế. Tử tế với mình và với người chung quanh. Đó là giá trị vĩnh cửu để con người còn lại, giữ lại, cho mình, trong những giây phút bình an nhất, để có thể ngủ một giấc ngon, ăn một bữa cơm gia đình ấm áp bình dị trong mùa Xuân đoàn tụ. Và mỗi sớm mai thức dậy, được hít một hơi dài, sâu để tiếp nhận nguồn năng lượng sống tích cực chảy tràn vào cơ thể.

NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO. Ảnh: Đông Giang

Viết bình luận

CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ

Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Giấy phép số 115/GP- BTTTT cấp ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng Biên tập: TÔ ĐÌNH TUÂN
Địa chỉ: 123 - 127 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 - TPHCM, Điện thoại: 028-3930.6262 / 028-3930.5376, Fax: 028-3930.4707. Email: toasoan@nld.com.vn
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động. Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).