Những ngày tươi đẹp

18 Tháng 07, 2021 | 10:22

Đã thật xa những tháng ngày tuổi dại, nhưng từ trong ký ức đôi khi bật lên, rung ngân. Tôi nhớ mãi miền quê ở xứ Nghệ với những kỷ niệm thân thương

Mùa hè, gió nồm từ phía biển thổi vào mát rượi. Những đêm trăng, ánh trăng soi xuống sân nhà, rọi qua các bóng cây cau cao vút hoặc những rặng tre hay bóng cây cổ thụ trông thật nên thơ. Những ngày hè đầy ắp kỷ niệm, từ những buổi chăn trâu ngoài đồng làng cùng lũ bạn, nhảy ùa xuống dòng sông xanh mát, rồi đêm về, khi ánh trăng soi sáng, chúng tôi tụ tập cùng nhau chơi đánh trận giả, chơi cướp cờ, cướp cọc. Chơi mải mê đến khuya mới chịu về đi ngủ và trong giấc mơ, những trò chơi đó vẫn còn đi vào trong tâm trí trẻ thơ ngọt ngào.

Ban ngày ra đồng, sau khi thả trâu ở bờ kênh tự do gặm cỏ, chúng tôi tụm năm tụm ba trò chuyện ríu rít hoặc cõng nhau chơi trận giả. Nhiều khi chẳng chơi gì mà đi bắt cua đồng rồi đem nướng, khói bay mù mịt mang theo cả mùi cua nướng thơm lừng lên tận bầu trời cao xanh thẳm.

Nhà tôi ở gần sân kho, lại nằm ngay ngã tư đường làng. Vườn nhà tôi rộng, những thân cau cao vút và các cây xoan tỏa bóng xuống sân nhà vào những đêm trăng trông đẹp như những câu thơ mà chúng tôi vẫn thường nghe cô giáo giảng. Những đêm trăng thì không có niềm vui nào hơn chơi trận giả. Sân kho hợp tác xã vào đêm trăng, ánh trăng soi sáng những bóng người lom khom di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác. Từ những bụi rậm bao quanh sân đến các cái nhà kho bỏ không và một lần lẩn trốn là một lần nép mình thật kín hoặc chạy thật nhanh để không ai phát hiện được. Nếu bị phát hiện, đối thủ chỉ cần gọi to tên của người đang ẩn nấp hoặc đang di chuyển là người đó bị loại ra khỏi trận chơi. Trận chơi sẽ kết thúc khi chỉ còn một người cuối cùng không bị ai phát hiện. Và phe bên đó giành chiến thắng. Trò chơi lại tiếp tục bằng trận chơi khác.

Trò chơi cướp cọc cũng thú vị không kém. Cọc là hai cái cột nhà kho hoặc hai cái trụ xi-măng nằm ở cổng sân. Hai đội thi nhau bảo vệ cọc và tấn công đối thủ. Nếu đội nào chạm tay được nhiều lần hơn vào cọc của đối phương và lôi được người bên kia ra khỏi cọc hơn là giành chiến thắng. Cứ như thế, trò chơi cuốn hút đám trẻ chúng tôi mãi đến nửa đêm mới về, mà trước khi về vẫn còn luyến tiếc.

Những ngày tươi đẹp - Ảnh 1.

Dòng sông gắn liền với những ký ức tuổi thơ. Ảnh: ĐÔNG TRƯỜNG

Mùa hè còn là mùa chúng tôi đi tát cá. Những vũng nước ngoài đồng làng có nhiều loại cá tôm là nơi chúng tôi rủ nhau ra tát. Một buổi tát cá bùn dính bê bết từ đầu đến chân chỉ còn hai con mắt mà đứa nào cũng vui. Khi chia phần thì rất công bằng vô tư. Theo lệ, khi cá, tôm tép, ốc hến đã thu được thì chia đều các phần bằng nhau. Người ngồi bên này thì lấy phần chia nằm ngay trước mặt người ngồi bên kia để tỏ rõ là người chia công bằng không thiên vị mà người lấy phần cũng không tính toán so đo.

Rồi rủ nhau ra sông hoặc ra bờ kênh, thả trâu gặm cỏ còn chúng tôi câu cá. Một buổi chăn trâu kèm theo câu cá, ngoài đem về cho gia đình mấy điểm công chăn trâu cho hợp tác xã, chúng tôi còn đem về cho cả nhà một bữa ăn tươi. Bạn nào chăm học còn đem theo cả sách. Tôi nhớ, trong xóm có anh Bảy học giỏi nhất trường cấp ba của huyện, đi chăn trâu thì thường đem theo sách để học.

Mùa đông, đồng làng không cày cấy trơ ra những gốc rạ và lác đác cọng rơm vàng còn rơi rớt lại. Đám trẻ chăn trâu chúng tôi tha hồ bày ra những trò chơi con trẻ. Những cái hang chuột bị chúng tôi nhắm tới đầu tiên. Trò hun khói bắt chuột thu hút cả nhóm vào cùng một hội. Đứa thì đi tìm rơm rạ ẩm (không dùng rơm rạ khô vì ít khói). Đứa thì dùng trúm đan bằng tre chặn trước cửa thông hơi của hang chuột. Một đống lửa cuộn khói đã được đốt lên và đặt trước cửa hang chính. Lũ chuột bắt đầu bị khói xông tìm cách chạy trốn. Có con chạy ra khỏi hang từ cửa hang chính và bị chúng tôi thi nhau rượt đuổi. Có con chạy lên lỗ thông hơi và chui tọt vào miệng trúm.

Những ngày mùa đông ra đồng của chúng tôi thực sự là những ngày ấm áp. Nhưng mùa đông rồi cũng hết. Trên những ngọn xoan chồi non bắt đầu nẩy lộc. Ra Tết, những rặng xoan đã tím trắng như vừa được thay áo mới. Đường làng rải đầy những bông hoa xoan làm người ta nhớ đến những câu thơ của Nguyễn Bính: "Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay/ hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy/ hội chèo làng Đặng đi ngang ngõ/ mẹ bảo thôn Đoài hát tối nay"… (Mưa xuân).

Trượt bùn bên bờ sông

Một trong những trò được chúng tôi lựa chọn đầu tiên là trượt bùn bên bờ sông đào trước đồng làng nước mát như lời ru của mẹ. Những vệt bùn được chúng tôi đổ dọc bờ sông từ mặt đê đến chân đê làm thành một cái cầu trượt tương tự như ngày nay trẻ con vẫn được bố mẹ cho đi chơi ở công viên nước. Chúng tôi ngồi lên vệt bùn và trượt. Người chúng tôi dính đầy bùn và cả thân lao nhanh như mũi tên bắn. Sự phấn khích dâng cao tột độ. Có những buổi trượt bùn mải mê đến trưa mới về. Bây giờ, đã mấy chục năm xa nhưng những ngày vui đó vẫn còn đọng lại.

HỮU HẢO

Viết bình luận

CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ

Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Giấy phép số 115/GP- BTTTT cấp ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng Biên tập: TÔ ĐÌNH TUÂN
Địa chỉ: 123 - 127 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 - TPHCM, Điện thoại: 028-3930.6262 / 028-3930.5376, Fax: 028-3930.4707. Email: toasoan@nld.com.vn
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động. Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).