Bến đỗ bình yên

26 Tháng 10, 2016 | 11:03

(NLĐO)- Tôi thấy má khóc, khóc mừng cho tôi, sau những thăng trầm đã tìm được bến đỗ bình yên.

Thấy tôi vác cái bụng bầu về quê, ngày nào má cũng chửi xa xả: “Tao không thấy ai ngu như mày. Làm đĩ để kiếm tiền vậy mà để có bầu. Mày tin tưởng đàn ông rồi khổ như tao cho coi”. Nói xong, má bỏ đi một nước.

Nhà tôi rất nghèo. Khi lớn lên, tôi không biết mặt ba, chỉ thấy xung quanh là những chủ nợ mà má đã vay để chơi số đề. 18 tuổi, tôi bị má bán cho một gã đàn ông để lấy 30 triệu trả cho khoản vay trước đó. Sau cái đêm tôi mất đi sự trinh trắng của người con gái cho gã đàn ông háo sắc, tôi nhất định rời quê lên Sài Gòn để kiếm việc làm. Thấy tôi nhất quyết ra đi, má không thể ngăn cản, đành buột miệng: “Làm gì thì làm nhưng nhớ gửi tiền về cho tao là được”.

Tôi lên Sài Gòn với hy vọng tìm được việc làm. Nhưng với một đứa con gái quê mùa, không có kiến thức, nghề nghiệp thì làm gì có được việc làm như mong muốn. Tôi đành chấp nhận làm cái nghề bán thân nuôi miệng dưới sự dắt mối của một má mì để có tiền gửi về quê nuôi má. Tôi sống trong nỗi nhục nhã bị chà đạp và sau mỗi cuộc vui, người ta quăng cho tôi mớ tiền rồi cuốn gói ra đi.

Một hôm, má mì gọi tôi đến, nói có một vị khách đã gần 60 tuổi cần được phục vụ. Má đề nghị: “Mày tiếp khách nha Xuân. Vị khách này hơi già nhưng chi sộp lắm”. Tôi gật đầu bởi với tôi, đàn ông già hay trẻ đều như nhau vì họ đến chỉ để mua vui, còn tôi thì nhận được khoản tiền hậu hĩnh mà họ boa cho.

Vị khách già hẹn tôi đến một khách sạng sang trọng chứ không phải là khu nhà nghỉ ọp ẹp mà tôi từng tiếp những người đàn ông trước đó. Ông cũng không vội vàng vồ lấy tôi để nhanh chóng thỏa mãn rồi vội vã trả phòng. Ông khách từ tốn rót rượu mời tôi uống. Khi tôi lắc đầu đáp: “Em không biết uống rượu, ông cứ tự nhiên” thì ông ta phì cười. Sau khi cạn gần hết chai rượu vang Pháp, ông ta nhẹ nhàng ôm lấy tôi mà mơn trớn như một người tình, chứ không giằng xé tôi như kiểu con thú say mồi của mấy gã đàn ông khác. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận một cảm giác yêu thương, nhẹ nhàng, êm ái mà người đàn ông lạ này mang lại.

Sau cuộc vui, người đàn ông khuyên tôi ở lại khách sạn nghỉ ngơi vì ông đã trả tiền phòng đến hết ngày. Ông ấy còn để trên chiếc tủ đầu giường cho tôi 100 đô ngoài số tiền đã chi trả cho má mì.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Vài tuần sau, người đàn ông đó lại gọi điện cho má mì yêu cầu tôi phục vụ cho ông ta. Lần này, ông khách không chọn khách sạn mà đưa tôi đến một khu nhà biệt lập ở ngoại thành. Ông nói đây là khách sạn của gia đình ông trước đây do không ai quản lý nên đã đóng cửa. Ông đưa tôi lên phòng và khui rượu uống. Hôm đó, tôi đã xin ông dùng thử rượu, ông gật đầu mời tôi. Sau cái cảm giác lâng lâng say, tôi và ông đã có những phút giây ái ân mặn nồng đầy hạnh phúc.

Nằm bên nhau, tôi và ông đã tâm sự rất lâu. Biết tôi bán thân để lo cho má, ông càng thương tôi hơn. Còn ông, từ khi vợ mất vì tai nạn, ông cũng không muốn bước thêm bước nữa. Hiện các con ông cũng đã có công việc ổn định ở nước ngoài.

Vậy là cứ vài tuần, ông ấy lại gặp tôi. Đến một hôm, sau khi những phút giây ái ân, ông khuyên tôi nên kiếm một nghề để ổn định cuộc sống. Tôi cười buồn bảo: “Không làm nghề này thì em biết làm nghề gì”.

Vài hôm sau, tôi thấy ông đến gặp má mì. Từ đó, tôi được má mì đối xử khác hẳn, không bắt tôi tiếp khách như trước. Má mì còn cho tôi đi học may. Tôi trố mắt ngạc nhiên thì má mì bảo: “Số cô hên rồi, có người bảo bọc, chỉ lo học hành cho đàng hoàng”. Tôi vui mừng không xiết vì ngày trước tôi từng mơ mình sẽ là cô thợ may giỏi. Gần 1 năm chăm chỉ theo học may, tôi đã thành thạo nghề. Dĩ nhiên, tôi và ông khách ấy vẫn thường xuyên gặp nhau.

Ít tháng sau, tôi thấy người khác lạ. Thấy tôi càng xanh xao, má mì bảo tôi đi khám bệnh và kết quả là tôi đã có thai gần 3 tháng. Tôi thú thật với má mì về những lần “gần gũi” với ông khách mà không sử dụng biện pháp an toàn. Má mì bảo tôi là đồ ngu, khuyên nên bỏ thai nhưng tôi không thể. Tôi xin phép má mì được về quê sinh sống. Trước khi đi, tôi còn dặn má mì đừng cho ông khách ấy biết chuyện.

Từ ngày về quê, tôi mở một tiệm may nhỏ để mưu sinh. Nhờ may khéo nên số tiền kiếm được cũng đủ để má con tôi sống qua ngày. Cái thai ngày càng lớn dần. Thấy tôi cực khổ may vá, má cũng phụ tôi cắt chỉ, làm khuy chứ không còn mê số đề như trước. Bà cũng không còn chửi bới tôi mà chăm lo cho tôi nhiều hơn.

Hơn 6 tháng sau, tôi sinh một đứa con trai kháu khỉnh. Má tôi ngày càng bận rộn hơn vì vừa lo cho tôi vừa lo cho cháu ngoại. Bà còn đùa vui rằng: “Thằng cha mày bỏ mày thì tao nuôi. Chỉ có bà cháu mình ở với nhau hén cục cưng”.

Thấm thoát, tôi sinh con cũng đã được 6 tháng. Một hôm, khi tôi đang loay hoay ngồi may thì có một chiếc xe hơi dừng lại trước cửa nhà. Nghĩ là có khách đến may đồ nên tôi bước ra chào đón. Không ngờ, từ trên xe bước xuống là ông ấy, vị khách mà tôi trốn chạy cách nay hơn 1 năm. Tôi đứng như trời trồng khi nhìn thấy ông ấy, còn ông ấy ôm chầm lấy tôi mà bảo: “Sao em trốn tôi mất biệt vậy. Sao em có thai mà không nói gì với tôi. Sao em lại nghĩ tôi không lo được cho mẹ con em”. Tôi chỉ biết im lặng, lát sau mới thổn thức: “Em chỉ sợ làm phiền ông, làm ông khó xử”. Thấy người lạ, má tôi chạy ra cửa, ngỡ ngàng khi thấy tôi và ông khách ôm chầm lấy nhau.

Tôi đưa ông vào nhà. Ông vui mừng ôm lấy đứa con trai kháu khỉnh. Ông ấy biểu tôi thu xếp đồ đạc để ông đưa mẹ con tôi lên Sài Gòn sinh sống. Ông dứt khoát: “Tôi không để mẹ con em cực khổ thêm ngày nào. Ngày nào tôi còn sống thì mẹ con em phải được sung sướng, đời em đã khổ nhiều rồi”.

Tôi thấy má khóc, khóc mừng cho tôi, sau những thăng trầm đã tìm được bến đỗ bình yên.

Thanh Xuân

Viết bình luận

CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ

Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Giấy phép số 115/GP- BTTTT cấp ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng Biên tập: TÔ ĐÌNH TUÂN
Địa chỉ: 123 - 127 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 - TPHCM, Điện thoại: 028-3930.6262 / 028-3930.5376, Fax: 028-3930.4707. Email: toasoan@nld.com.vn
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động. Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).