“Nó là con của vợ bé cậu út đó!”

09 Tháng 10, 2017 | 00:02

Từ ngày tôi diện kiến gia đình nhà nội, bị người thân phân biệt đối xử tôi đâm ra ghét ba. Ghét luôn cả mẹ, biết gia cảnh người ta vậy sao vẫn bất chấp lao vào. Những đứa con của vợ bé thì đã sao chứ, nó có lỗi gì?



Năm tôi lên 14 tuổi, ba hứa đến kỳ nghỉ hè sẽ dẫn tôi về quê nội dự đám giỗ ông, tôi háo hức mong chờ ngày này từng ngày, vì đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến mảnh đất quê cha. Tôi tưởng tượng chắc là vui vẻ và ấm áp lắm, vì nơi đó tôi có họ hàng bà con chứ không chỉ là bạn bè lối xóm như nơi tôi sống.

Rồi ngày ấy cũng đến. Nhưng vừa vào cổng nhà nội, thấy ánh nhìn hờ hững của mọi người, tôi chùn chân ngay. Nhà nội là huyết thống máu mủ nhưng cô bác chỉ trỏ vào tôi bảo với nhau "Nó là con của vợ bé cậu út đó!". Rồi sau đó, không ai đếm xỉa đến tôi. Bấy nhiêu thôi cũng đủ làm cho mấy anh chị họ chẳng ai thèm chơi với "con của vợ bé". Tôi làm gì cũng thui thủi, tủi thân hết sức! Hóa ra, ngoài mẹ và hai anh em tôi, ba còn có một gia đình khác với vợ và bốn người con sống cùng nhà nội. Thực tế hết sức phủ phàng khác xa với những gì tôi tưởng tượng.

“Nó là con của vợ bé cậu út đó!” - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ba tôi làm nghề thầu xây dựng nên rày đây mai đó theo các công trình ở khắp nơi. Ba và mẹ tôi gặp nhau trong điều kiện đó, khi ấy ba đã có vợ con ở quê nhà mà mẹ chẳng hề hay biết, đến lúc tình cảm sâu đậm ba mới thú thật với mẹ chuyện này. 

Ba kể người vợ hiện tại của ba là do ông bà nội chọn, một cuộc hôn nhân không tình yêu nên vợ chồng ba cứ luôn cắn đắng, ba không hề biết hạnh phúc là gì. Ba nói từ ngày gặp mẹ, con tim vốn đã ngủ yên từ bao năm bỗng bừng tỉnh, ba hứa sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện gia đình sẽ hỏi cưới mẹ đàng hoàng. 

Nhưng ba cứ trì hoãn mãi, mẹ cứ là người tình mà ba chẳng đề cập chuyện hôn nhân với mẹ nữa. Ông bà ngoại tôi cũng biết chuyện này và khuyên mẹ tôi dứt khoác, nếu mẹ cãi lời để hậu quả xảy ra là ông bà sẽ từ mẹ luôn. Mẹ tôi cũng đã nhiều lần chủ động chia tay, vì không muốn làm người thứ ba phá hoại gia đình người khác nhưng chẳng dứt được. Khi ấy mẹ tôi là gái mới lớn, còn ba là người đàn ông dày dặn kinh nghiệm, thành đạt đang ở đỉnh điểm phong độ, nên ba như một thỏi nam châm cứ cuốn hút mẹ, dù lý trí mẹ luôn mách bảo không thể.

Khi phát hiện mẹ có thai, ông bà ngoại tôi đánh ba một trận tơi bời và đuổi mẹ ra khỏi nhà. Từ đó ba mẹ tôi dọn đến một nơi thật xa, không ai quen biết, mua nhà chính thức sống cuộc sống vợ chồng, rồi sinh anh hai tôi. Hai năm sau đến tôi ra đời, chính vì điều này mà anh em tôi lớn lên không hề biết bất cứ người bà con họ hàng nào cả.

Từ khi tôi lớn lên, năm nào cũng vậy khoảng từ giữa tháng chạp đến rằm tháng giêng là ba tôi vắng nhà đi công tác, đêm giao thừa chỉ có mấy mẹ con với nhau. Tết nhất mà nhà chẳng vui vẻ gì, mẹ luôn gắt gỏng và những trận đòn vô cớ cứ ập xuống anh em tôi. Sau này tôi mới biết đó là khoảng thời gian ba về sum họp với đại gia đình lớn của mình, nên mẹ tôi bực bội như vậy.

Từ ngày tôi diện kiến gia đình nhà nội, bị người thân phân biệt đối xử tôi đâm ra ghét ba, ghét những người đàn ông sống vô trách nhiệm, ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân. Ghét luôn cả mẹ, biết gia cảnh người ta vậy sao vẫn bất chấp lao vào, để rồi dồn nén bao ấm ức lên đầu những đứa con vô tội, tôi ghét luôn những định kiến vô lý của người đời. Những đứa con của vợ bé thì đã sao chứ, nó có lỗi gì?

Trúc Chi

Viết bình luận

CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ

Địa chỉ: 127 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3 - TPHCM
Điện thoại: 84-8-3930.6262 / 3930.3270
Fax: 84-8-3930.4707
Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Phiên bản chạy thử nghiệm
Giấy phép số 1872/GP- BTTTT cấp ngày 9 tháng 10 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động © 2001 - 2011. Ghi rõ nguồn www.nld.com.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.