Những mùa Xuân trong trẻo

26 Tháng 01, 2017 | 17:01

Đã hết những đợt rét cuối đông. Mùa Xuân bắt đầu từ những hạt mầm xanh nõn trên tầng lá.

Phôi thai cảm giác được đắm mình trong những khúc hát dạo đầu của dòng sông ký ức bao mùa Tết đã qua. Nhớ cảm giác được mẹ mua cho bộ quần áo mới bằng vải với họa tiết tim tím hoa cà.

Đó là những mùa Tết cách đây đã mấy chục năm mà ký ức thì mới như vừa hôm qua. Dẫu thời gian có trôi nhanh gấp vạn lần thì mùi thơm của bộ quần áo mới năm nào vẫn còn thoang thoảng đâu đây, gần lắm. Niềm vui khi Tết về tuổi thơ tôi chỉ có giản đơn bộ quần áo mới, mấy gói kẹo chanh đủ màu mà mẹ không bao giờ quên trong phiên chợ cuối năm. Chị em tôi cứ thế lớn lên rồi trưởng thành sau bao mùa Tết quê thiếu thốn trăm bề mà đầm ấm.

Chạm vào ngõ giêng hai, những bông hoa trong vườn cứ thế đua nhau tỏa hương, bung sắc. Nhớ nhất là khóm hoa hồng phớt cứ đến độ Xuân về lại ngơ ngẩn tỏa hương ở một góc vườn. Mẹ lại đợi có thế, cứ bảo chị tôi chọn những hoa đẹp nhất cắt vào chưng trong nhà ba ngày Tết. Đó là những mùa Xuân ấm khi chị em tôi còn trong vòng tay cha mẹ. Những mùa Xuân mà giờ cứ ước sao được đổi lại, được quay lại thời gian để mình còn bé thơ!

Ký ức những mùa Xuân trôi về trong dòng sông trôi bình yên giữa những bộn bề của cuộc sống. Phải chăng khi trưởng thành, con người ta thường tự mình già đi, tự mình chín chắn trước mọi quyết định? Nhìn những chùm nắng ngoài hiên đang nhạt dần cuối một ngày giao mùa lặng lẽ, thả hết những ước mơ của mình bay theo từng con sóng, không biết đích chạm đến ở đâu trong không gian diệu vợi này. Sống là cho. Sống không phải là cuộc dạo chơi. Đời là một dòng sông xanh. Hoa cỏ mọc lên những con đường dẫn người ra đến với cuộc đời. Như mọi thứ hiện lên xung quanh cuộc sống của chúng ta không phải là sự tình cờ mà là sự sắp đặt của tạo hóa. Mà đó là sự hài hòa của tạo hóa để làm cho con người bớt trơ trọi, cô đơn.


Mùa Xuân về, mọi thứ tươi non và trong vắt.

Mùa Xuân về, mọi thứ tươi non và trong vắt.

Đứng trước buổi xuân thì, mọi thứ bỗng như thu hẹp lại. Dòng sông trước mặt tôi hằng ngày vẫn đi - về thuận với tự nhiên. Cũng có khi lòng sông vơi đầy mẫn cảm. Đôi lúc lại thướt tha, nha nhẩn, dùng dằng. Lúc lại gào gọi giữa xoáy lốc với một chút hào sảng khác biệt. Người ta sống trên cõi đời này đôi khi tự cho mình cái quyền được tự do thả trôi sông những gì thuộc về mình khi cần thay đổi. Nhưng ít khi chịu chậm lại để có đôi lần ngắm xem nhịp thở của sông, ở đó cũng có lẫn tiếng thở dài vẩn đục như số phận con người…

Mùa Xuân về nơi này, mọi thứ tươi non và trong vắt. Như một bầu trời biển đầy sao. Như dòng sông bình yên trong phố vẫn bao đời chảy mãi. Tôi có đôi lần tha thẩn cùng sông. Nhìn sự vô vi của đời người, ngẫm lại thấy mọi thứ trên đời không có gì tồn tại vĩnh viễn. Buổi chiều gió cuốn những chiếc lá vàng khô cong giòn vì nắng. Nghe cảm giác buốt rốp đầu lưỡi khi tưởng tượng ra cuộc hội ngộ của lá vàng và mặt đất. Bỗng nhiên dòng sông trước mắt tôi như chia thành hai ngả, sóng sánh một màu vàng ngả bóng với một màu tím vời xa. Tôi có giấc mơ mồ côi, trên con đường mường tượng những gió và sóng trong hư ảo đảo chiều xa thẳm.

Có đôi cánh én đầu mùa chao nghiêng trên mặt nước. Có người đã để trôi một tình yêu bên dòng sông ấy nên đã không ít lần ngồi kể tôi nghe mãi một câu chuyện tình. Về một người con gái ẩn mình trong sương trắng và cát bỏng của biển. Mái tóc nàng là một dải lụa thả xuống dòng sông hằng đêm, chảy thao thiết vào lòng thành phố, nuôi dưỡng không biết bao nhiêu trái tim đàn ông khắc khoải vì thương nhớ. Câu chuyện không có hồi kết thúc như chuyện tình một đêm mưa trên dòng sông, người ta thấy có những chuyến đò ngang về qua rất vội. Bỏ lại sau lưng xác hoa tigôn màu ửng đỏ, điểm tô những cánh tay trắng nõn và xinh xắn. Đó là bức tranh hôm qua tôi bắt gặp ở phiên chợ cuối năm. Bức tranh màu thời gian ngưng đọng giữa hơi sương quyện mùi gió biển.

Trong im lặng của buổi chiều, tôi nghe tim mình tan chảy từng khoảng lặng vô bờ. Những mùa Xuân trong vắt cứ thế qua vai rồi ngưng giữa lưng chừng kỷ niệm. Tựa một miền sương trong đang bủa vây lấy một trái tim đa mang phận người. Từ trong lớp sương đó, ẩn hiện gương mặt mẹ tôi với thời gian điệp màu trên mái ngói. Gương mặt tôi chạm vào tĩnh lặng của sóng, có khúc ca vút lên, hình hài thành một gương mặt khác. Tất cả quyện đan vào nhau. Ảo diệu. Đó là mùa Xuân trong trẻo của mỗi cuộc đời.

Đà Nẵng, Xuân 2017

Nguyễn Thị Anh Đào

Viết bình luận

CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ

Địa chỉ: 127 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3 - TPHCM
Điện thoại: 84-8-3930.6262 / 3930.3270
Fax: 84-8-3930.4707
Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Phiên bản chạy thử nghiệm
Giấy phép số 1872/GP- BTTTT cấp ngày 9 tháng 10 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động © 2001 - 2011. Ghi rõ nguồn www.nld.com.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.