Cuộc hôn nhân ấy chưa chết

05 Tháng 01, 2022 | 09:05

Chúng tôi cạn kiệt cảm xúc. Đã có lúc, tôi nghĩ đến chuyện ly hôn. Nhưng khi bình tĩnh lại, tôi thấy mình đã sai.

Khó khăn lắm vợ chồng chúng tôi mới có em bé sau 3 năm kết hôn. Đứa con như một món quà bất ngờ sau bao nhiêu lần cả hai vào bệnh viện thăm khám. Không chỉ anh mà cả nhà chồng tôi đều rất vui mừng, hạnh phúc. Mẹ chồng tôi chủ động vào chăm tôi suốt quãng thời gian bầu bì, tới tận khi sinh nở.

9 tháng mang thai, tôi và chồng kiêng cữ tuyệt đối "chuyện ấy". Sau khi sinh, phần vì tôi tự ti với cơ thể, phần vì mẹ chồng hay ra vào chăm cháu nên anh ngủ ở phòng riêng. Cứ thế, hai vợ chồng bận bịu mà quên đi hẳn những thời khắc riêng tư dành cho nhau.

Anh bận rộn công việc, còn tôi bận con cái. Nhiều đêm thức chăm con, tôi thấy ở phía bên kia phòng, chồng tôi vẫn bật đèn làm việc. Bên này, tôi vừa ru con rã rời tay, vừa lo vắt sữa, chăm con ốm. Dù có mẹ chồng, tôi cũng không dám nhờ vả bà nhiều, sợ bà lớn tuổi, thức đêm hôm mỏi mệt.

Cuộc hôn nhân ấy chưa chết - Ảnh 1.

Tôi từng mệt mỏi nghĩ đến chuyện ly hôn vì những nghi ngờ và cạn kiệt cảm xúc vợ chồng - Ảnh minh họa

Cứ thế, một tháng, hai tháng rồi bốn năm tháng, chúng tôi đều ai lo việc nấy mà chẳng còn thời gian tình tứ như xưa. Có hôm, ôm con trong lòng, cho con ti lúc khuya lơ khuya lắc mà tôi mệt mỏi khủng khiếp. Tôi thèm cái cảm giác có chồng san sẻ, vỗ về, thèm được gối đầu lên tay anh than thở, thèm được âu yếm nồng nàn như trước. Còn giờ, con tôi bám mẹ, anh thì chẳng giỏi chăm bẵm con, cứ xong một ngày là chúng tôi ai về phòng nấy, đầy những nỗi vất vả riêng.

Khi tôi hết cữ hẳn, mẹ chồng cũng về quê sống. Em bé do một tay tôi chăm sóc, đêm đêm con quấy, anh vẫn tiếp tục ngủ ở phòng riêng để giữ sức hôm sau đi làm. Dù biết điều đó là hợp lý vì công việc anh vất vả nhưng tôi không khỏi chạnh lòng khi chỉ có mình và con vỗ về nhau những khi đêm vắng lặng.

Dần dà, tôi trở nên cáu kỉnh, khó chịu với những vất vả bỉm sữa. Chỉ cần thấy anh không phụ giúp chăm con, nhà cửa bừa bộn là tôi cằn nhằn. Anh ít trở về nhà hơn, tôi ít nói hơn, hai vợ chồng như có những khoảng cách vô hình khó mà xích lại.

Cứ tưởng con nhỏ sẽ đem đến niềm vui sau bao năm mong ngóng, nhưng từ khi có con, từ khi anh điều chuyển công tác, những chi phí phải trả do từng điều trị hiếm muộn khiến chúng tôi cạn kiệt cảm xúc dành cho nhau. Anh vẫn thương vợ, thương con, chỉ là chúng tôi tự "ly thân" khỏi phòng ngủ, tự thờ ơ, ít chia sẻ với nhau khiến cho đôi lần tôi đã nghĩ rằng cuộc hôn nhân này đang chết.

Một tối, con ọc sữa, tôi thì đang mệt nên gọi chồng sang. Anh lóng ngóng không biết phải thay đồ, giúp con như thế nào. Tôi nhìn cảnh ấy, bao nhiêu vất vả, uất ức như trào ra. Tôi trách chồng vô tâm, không phụ giúp mình suốt mấy tháng con nhỏ, trách chồng đến việc thay tã cho con cũng không biết, một cái ôm vỗ về vợ đêm hôm cũng không có, thậm chí tôi còn bày tỏ sự nghi ngờ chồng vụng trộm bên ngoài bởi đã rất lâu rồi chúng tôi không ân ái.

Cuộc hôn nhân ấy chưa chết - Ảnh 2.

Những giãi bày của chồng khiến tôi nhận ra mình sai - Ảnh minh họa

Sau một hồi giàn giụa trút giận, tôi thấy chồng im lặng. Rồi anh ôm con gái vào lòng, đi đi lại lại cưng nựng. Sau một lúc, em bé cũng ngủ ngon lành. Cơn giận trong tôi dịu xuống. Lúc này anh mới ngồi lại, ôm vợ.

Tuy anh chẳng nói nhiều, nhưng cái ôm của anh làm tôi mềm nhũn. Đêm đó anh tâm sự rằng anh đang tính nghỉ việc vì quá áp lực, nhưng vì hai mẹ con nên anh vẫn cố gồng mấy tháng nay.

Anh bảo rằng anh muốn phụ giúp vợ, nhưng mỗi lần sang phòng, tôi lại đuổi ra. Sợ vướng tay vướng chân vợ, mỗi lần nghe con khóc, anh nửa muốn chạy sang, nửa sợ vợ sẽ "nổi cơn tam bành".

Tôi bần thần cả người, sực nhớ lại những khoảnh khắc mình đã quá đáng như thế. Thì ra là do tôi cực nhọc bỉm sữa mà thay đổi, là do anh quá áp lực cơm áo gạo tiền những ngày dịch dã. Là do hai vợ chồng đều căng mình với những vất vả riêng mà chẳng giãi bày cho nhau. Chúng tôi đều mệt mỏi ở lần đầu làm cha mẹ, đều vụng về khi nhà có thêm thành viên mới.

Khi bình tĩnh lại, tôi thấy mình đã có phần sai. Cuộc hôn nhân này đâu có chết như tôi nghĩ, chỉ là vì những vất vả đã khiến chúng tôi không nhận ra người bạn đời của mình cũng có nỗi khổ như mình mà thôi.

Thật may vì đêm đó chúng tôi đã nhận ra, ngoài chuyện học làm cha làm mẹ, chúng tôi cũng phải học làm vợ làm chồng, dù cho đã kết hôn qua nhiều năm tháng.

Theo P.Uyên (phunuonline.com.vn)

Viết bình luận

CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ

Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Giấy phép số 115/GP- BTTTT cấp ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng Biên tập: TÔ ĐÌNH TUÂN
Địa chỉ: 123 - 127 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 - TPHCM, Điện thoại: 028-3930.6262 / 028-3930.5376, Fax: 028-3930.4707. Email: toasoan@nld.com.vn
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động. Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).