Gần 30 năm trước, khi nghe Cẩm Vân hát, một giảng viên thanh nhạc lắc đầu: “Giọng ca này mà thi vào trường thì tôi cho rớt ngay!”. Âm vực hẹp, nói khàn, hát khàn và chỉ hát bằng chất giọng thiên phú, không được đào tạo qua một lớp thanh nhạc chính quy nào, nhưng Cẩm Vân đã làm được một điều kỳ diệu là, bằng nỗ lực tự thân, trở thành một trong những ca sĩ hàng đầu, được khán thính giả trong cả nước mến mộ. Chị hiện là một trong những tên tuổi được đưa vào danh sách bầu chọn “gương mặt trẻ TP 30 năm” nhân kỷ niệm 30 năm ngày miền Nam giải phóng”.
Đi lên từ sân khấu phường
Cả nhà không ai theo nghề xướng ca nhưng năm lên sáu tuổi, bé Cẩm Vân tình cờ một lần được hát trên tivi. Kỷ niệm tươi đẹp ấy đã dệt nên trong cô bé ước mơ lớn lên làm ca sĩ. Cơ may đầu tiên là khi cô được đại diện tổ dân phố tham dự cuộc thi văn nghệ toàn phường và đoạt giải nhất. Giải nhất phường được cử lên thi ở quận. Đoạt giải nhất quận được đưa đi thi cấp thành, rồi đoạt luôn giải nhất toàn thành. Năm ấy, Cẩm Vân 16 tuổi, giải nhất đơn ca TP được Công ty Du lịch “rước” về, làm bạn đồng nghiệp với những ca sĩ kỳ cựu mà “mới nghe tên thôi đã thấy sợ” như Hồng Vân, Lan Ngọc,... Những ngày đầu, buổi tập dượt nào Cẩm Vân cũng bị các đàn chị la rầy: “Con nhỏ này hát tiếng Việt mà phát âm cứng như... Tây!”. Nhưng rồi, khi nhóm ca khúc chính trị Rạng Đông được thành lập để đại diện TPHCM sang biểu diễn tại CHDC Đức, bên những giọng ca trẻ đang rực sáng hồi ấy như Sĩ Thanh, Hồng Danh,... người ta không thể không mời Cẩm Vân. Sau chuyến đi thành công với nhóm Rạng Đông, Cẩm Vân lại nằm trong số sáu cô gái được chọn để thành lập nhóm nữ 30-4, sang biểu diễn tại Bulgaria. Sáu cô gái VN xinh đẹp, trẻ trung, tha thướt trong những bộ áo dài trắng, vừa đàn, vừa hát, không những đã tạo được sự mến mộ cho bạn bè thế giới tại liên hoan mà còn làm “dậy sóng” trên sàn diễn Nhà Văn hóa Thanh niên TP suốt cả tháng trời sau đó.
Nhưng Cẩm Vân chỉ thực sự làm cuộc bứt phá khi thể hiện tuyệt vời ca khúc Bài ca không quên của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn trong bộ phim cùng tên của đạo diễn Nguyễn Văn Thông năm 1981. “Có một bài ca không bao giờ quên...” bằng một chất giọng trầm ấm hiếm có, bằng một trái tim nhạy cảm, cẩn trọng trong từng lời, từng âm sắc, chị đã gửi hồn mình vào bài ca như thể không phải chị đang hát mà là đang sống. Vậy nên, ca khúc lập tức trở thành một tài sản riêng của giọng hát Cẩm Vân, trở thành một “hình mẫu” cho không biết bao người muốn chọn ca khúc này thi thố trong các cuộc thi hát.
Những ca khúc kịch tính và người mẫu tóc Cẩm Vân
Sự thành công với Bài ca không quên như cột mốc mở ra cho tiếng hát Cẩm Vân một phong cách rất riêng: “chuyên trị” những ca khúc mang nhiều kịch tính như: Triệu đóa hoa hồng, Số phận, Khi yêu ai nỡ hững hờ (nhạc Liên Xô), Nhớ về Hà Nội (Hoàng Hiệp), Đêm thành phố đầy sao (Trần Long Ẩn), Rừng chiều (Vũ Thanh) và đặc biệt là những ca khúc của Phạm Minh Tuấn: Đất nước, Mùa xuân, Sao biển, Khát vọng, Tình yêu và nỗi nhớ, Tình khúc thiên thu, Rừng gọi, Lối nhỏ vào đời... Ngoài việc định hình cho mình một loại ca khúc riêng, ngự trị ở đỉnh cao trên sân khấu ca nhạc TP suốt hai thập niên 80 và 90 vừa qua, Cẩm Vân còn gần như “độc quyền” về kiểu tóc đi liền với chiếc áo dài truyền thống. Mái tóc ngắn ôm lấy khuôn mặt thanh tú, đã trở thành tên gọi “kiểu tóc Cẩm Vân” ở các tiệm làm đầu trong cả nước. Chỉ mới đây, khi đã là mẹ của hai cô con gái, không còn tự tin vào vòng eo của mình nữa, chị mới đổi khác chút ít kiểu tóc và tạm rời xa chiếc áo dài quen thuộc.
Khắc Triệu – một “của trời trao” bất ngờ
Đám cưới của ca sĩ Cẩm Vân và tay trống tài hoa Khắc Triệu năm 1991 là một đám cưới thu hút sự chú ý của công chúng. Cô dâu được rước trên một chiếc xe Mercedes kiểu xưa, mui trần, được kết hoa, chạy từ nhà riêng ở Bình Thạnh, qua nhà chồng ở đường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 rồi vòng lại phòng trà Liberty ở Đồng Khởi (Q.1), nơi làm việc hằng đêm của đôi tân lang và giai nhân. Bạn bè đều biết, họ phải trải qua bao khó khăn mới đến được với nhau. Trước đó, cả hai đều đã có ý trung nhân. Cẩm Vân đã chuẩn bị cho mình một cuộc sống dài lâu với một người tình sâu nặng và Khắc Triệu khi đó, cũng đã có bạn gái. Nhưng rồi, “như một cái số” – cái số đã gỡ bỏ dần những vướng mắc để họ nhận ra sự cần thiết phải có nhau trong đời. Cho dù lúc ấy cả hai vẫn còn nghèo, đêm đêm sau giờ diễn, hai người hai chiếc xe đạp, Cẩm Vân tẩy trang, cột tóc để không ai nhận ra; còn Khắc Triệu, một tay cầm ghi đông, tay kia cầm cặp dùi trống, đưa nhau về. Đời sống chồng vợ của bất cứ ai cũng là một sự nỗ lực triền miên để hoàn thiện dần trong mắt nhau. Cẩm Vân đã tìm thấy ở “tay trống tóc tai bù xù” ngày xưa một tính cách rất đàn ông và một trái tim yêu nồng cháy. Ngày chị sinh con gái đầu lòng, Khắc Triệu đã “bê” con vừa khóc vừa trình diện trước bàn thờ ông bà cha mẹ. Chính những điều tưởng như nhỏ nhặt ấy đã như chất keo kết dính cuộc đời của hai kẻ có tính chất gần như trái ngược nhau: một bên trữ tình lãng mạn và một bên là chất rock mạnh mẽ, sôi động.
Còn đó chút hồng phai
Đó là tên một ca khúc thời thượng của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt mà Cẩm Vân đã thử hát và đã được công chúng chấp nhận. Chị là một trong số rất ít những ca sĩ kỳ cựu vẫn còn đứng chân được trên sân khấu ca nhạc trước công chúng trẻ ngày nay. Chị đã nỗ lực hết sức để vẫn “còn đó” một Cẩm Vân nồng nàn trong từng câu hát. Sống hết mình với nghề, yêu hết lòng là tính cách của chị. Thời bao cấp, đi hát không tiền, đến vùng sâu vùng xa, chị vẫn say sưa miễn là có người nghe. Áo dài chị mặc đi hát, mấy mươi năm vẫn do một người thợ trong xóm may. Đồ vật chị dùng “cũ xì” vẫn chưa muốn bỏ và trong tình yêu, từ ngày lấy chồng “trong mắt nhau cũng không có ai khác”. Ba mươi năm miệt mài với niềm đam mê ca hát, Cẩm Vân vẫn “còn đó” một chỗ đứng trang trọng trong sự tin yêu của công chúng.
Viết bình luận