Như bao người con gái khác, thưở mười tám đôi mươi, tôi đã từng mơ về một công việc yêu thích, gặp được ý trung nhân như mong muốn rồi cùng nhau dựng nên "ngôi nhà và những đứa trẻ".
Nhưng cuộc đời vốn không như là mơ. Khi đang học năm hai đại học, bố mẹ tôi bị người ta lừa hết tiền bạc trong một vụ hùn hạp làm ăn lớn. Nhà cửa cầm cố ngân hàng, bố tôi từ một doanh nhân đàng hoàng đĩnh đạc trở thành một con "sâu rượu" đúng nghĩa. Không nơi bấu víu, tôi tự động bảo lưu kết quả học, xin làm công nhân ở một xí nghiệp để trang trải chi phí ăn ở và gửi tiền về quê phụ giúp gia đình.
Anh trở thành "bề trên" của tôi (Ảnh minh họa)
Số phận run rủi, một hôm về chơi nhà đứa bạn cùng lớp thời đại học, tôi và anh trai nó trúng "tiếng sét ái tình". Anh tỏ ra rất quan tâm, chiều chuộng tôi. Còn tôi, mặc cảm vì mình thân gái quê, lại chỉ là một cô công nhân nhỏ bé, trong khi anh là giảng viên Cao đẳng đầy trí thức, tôi cố tìm cách né tránh và quên anh.
Nhưng những tình cảm đầu đời cứ như cơn sóng mạnh mẽ, cuốn lấy tôi, không thể nào thoát ra được. Thêm nữa, tôi cũng nhận thấy anh có vẻ người hiền lành, chín chắn, nên cuối cùng đã nhận lời yêu anh sau nửa năm anh bỏ công sức chinh phục.
Cưới xong, anh bảo muốn tôi nghỉ làm ở xí nghiệp vì "anh có thể nuôi tôi được" và "chẳng tốt đẹp gì khi sinh viên biết vợ thầy mình là một... công nhân". Vốn mặc cảm và luôn đặt anh lên trên, anh nói gì tôi cũng ngu ngơ nghe theo, không dám phản kháng. Anh bảo nghỉ, thế là tôi nghỉ, quanh quẩn vài tháng thì mang bầu, rồi chính thức trở thành bà nội trợ, chỉ biết dọn dẹp, nấu nướng và trông con. Mọi chuyện cũng xấu đi từ đây.
Khi còn con gái, dù không phải quý cô văn phòng lịch thiệp nhưng do có nhan sắc sẵn cộng với việc biết cách ăn vận gọn gàng nên nhìn tôi khá thu hút. Giờ đây vừa ôm con nhỏ vừa quản hết việc nhà, một ngày 24 tiếng với mẹ bỉm sữa như tôi quả thực không thấy đủ. Tôi thiếu ngủ, mắt thâm quầng, chẳng có thời gian mà ăn một bữa cho tử tế chứ đừng nói đến chuyện trau chuốt.
Cám cảnh nỗi cô đơn, buồn bã luôn đeo đẳng tôi (Ảnh minh họa)
Chẳng biết có phải vì thế không mà càng ngày, tôi càng cảm nhận chồng coi tôi là người vợ xấu xí, ngu ngốc vụng về từ việc gia đình đến quan hệ xã hội. Cái "mác" ít học cùng với việc giờ thất nghiệp "ăn bám" nên bất cứ khi nào trò chuyện với chồng tôi đều không tìm được tiếng nói chung vì anh cho rằng tôi dốt nát, không biết tính, các ý kiến của tôi không đáng để bàn bạc. Tôi cũng đã cố gắng nhiều mà sự coi thường của chồng đối với mình vẫn không hề thay đổi, thậm chí còn nặng nề hơn.
Vì điều này nên mấy năm sống với nhau tôi chưa bao giờ có được một quyết định gì xuất phát từ việc thống nhất giữa vợ chồng thông qua bàn bạc kỹ. Muốn gửi con đi làm thì chồng bảo "kiếm vài đồng quèn mà bỏ con bơ vơ". Tôi trở thành người đàn bà xác xơ, tàn tạ, tự ti, ngày càng thu hẹp trong vỏ ốc của chính mình. Buồn vui không cùng chồng chia sẻ, việc nhà việc con cái cũng chỉ mình tôi tự lo lắng. Tôi sống như chiếc bóng ở trong gia đình tưởng chừng êm ấm lắm.
Đôi khi lên mạng, thấy các bạn khoe nhau được bàn bạc mua thứ này thứ kia với chồng, được quyền thắc mắc chồng về tiền bạc, yêu cầu chồng không được đi sớm về khuya mà tôi ghen tỵ quá. Liệu tôi phải làm sao để thoát ra tình cảnh này khi bằng cấp không có, con cái thì còn quá nhỏ? Tôi bế tắc lắm.