Chiều nay, bố đã đánh con ba roi!
Mẹ đón con ở lớp nhà trẻ về, mặt mũi xây xát. Mẹ bảo con đánh nhau với bạn. Hỏi con, con không nói gì. Con đem xe ô tô nhựa bố mới mua ra chơi. Được một lúc, con đã tháo tung hai bánh trước. Mẹ đem cơm ra bón, con bảo để con tự xúc ăn. Mẹ vừa quay vào trong bếp, con đem cơm đổ cho con Milu. Bố lấy lại bát cơm, con vừa hét vừa giằng lại. Bố kéo con, dọa nhốt con vào vòng tròn, con vừa đánh vào tay bố vừa chửi. Vậy là bố phải dùng đến cây roi. Ba roi. Con khóc và gọi mẹ, bảo mẹ đánh bố. Mẹ ngồi im trong bếp. Bố biết, mẹ xót ruột lắm.
Ba roi bố đánh con không mạnh lắm. Nó không đủ lằn vết lên mông con. Nó chỉ đủ để con sợ mà đứng yên trong vòng tròn bố vẽ lên nền sân. Con đứng đó và khóc. Bố cũng xót con lắm. Lúc này, bố chỉ muốn ôm con vào lòng, dỗ con nín. Xoa lên cái mông be bé chưa lằn vết roi mà xuýt xoa. Nghe con khóc, bố cũng muốn rơi nước mắt nhưng bố không thể dỗ con ngay. Để con thấy rằng mình làm sai thì phải chịu phạt.
Bố biết chứ! Con đang ở giai đoạn khủng hoảng tuổi lên ba. Bố mẹ đã cùng nhau đọc sách, tìm hiểu để nuôi dạy con thật tốt. Đã có đêm, bố thức dậy giữa khuya nhìn con ngủ, lắng nghe từng lời con nói mê, ngắm nụ cười của con trong giấc ngủ.
Bố mẹ cùng nhau bàn luận và lý giải từng hành động của con. Chiều nay con đánh nhau vì bạn Hoàng giẫm vào chân con khi đang chơi. Con đẩy bạn. Bạn cắn con. Vậy là xông vào đánh nhau. May mà cô giáo can ra kịp. Bố biết, ở lớp nhà trẻ đó là chuyện bình thường. Hai cô giáo với hơn hai mươi trẻ như con, mới gần ba tuổi. Đưa khóc nhè, đứa ị đùn, đứa đánh nhau... Các cô vất vả vì các con lắm đấy.
Nên bố không trách các cô đã để hai con đánh nhau. Bố cũng không trách con vì con còn bé quá. Bố chỉ nhờ cô giáo lưu ý đến con, bảo con và bạn phải nhường nhịn nhau, không được đánh nhau. Rồi con tháo bánh xe mới mua, bố biết con là cậu bé ưa khám phá. Con muốn mày mò tìm hiểu những điều mình chưa biết. Thế nên bố đã lụi cụi ngồi lắp lại hai bánh xe ấy.
Thế nhưng việc con đem cơm đi đổ, bố không chấp nhận. Có thể con không thích ăn nhưng con không được phép đổ đi. Bố đã trải qua tuổi ấu thơ nghèo khó, đã từng bị đói rất nhiều lần. Vì vậy mà bố quý từng hạt cơm. Đến bây giờ, vẫn còn rất nhiều người nghèo, người đói. Con không được phép lãng phí như thế. Tất nhiên, con còn quá nhỏ. Con chưa thể hiểu điều ấy. Bố muốn lấy lại bát cơm nhưng con la hét không ngưng. Bố dọa phạt con đứng trong vòng tròn thì con chửi, đánh bố. Bố phải vụt con ba roi và phạt đứng.
Các chuyên gia tâm lý đều bảo tuổi lên ba ương bướng, ngang ngạnh vì muốn khẳng định bản thân. Các con ham tìm hiểu, khám phá thế giời xung quanh mình. Các con hay cãi lại cha mẹ, tự làm theo ý mình. Thậm chí các con làm ngược lại những điều bố mẹ muốn... Bố biết là mình phải tìm hiểu nguyên nhân những hành động của con để xử lý, để "chung sống" với cái khủng hoảng lên ba của con...
"Cuộc chiến" của bố con mình kết thúc khi con phụng phịu xin lỗi bố. Bố biết, con còn giận bố. Con thì thầm nói vào tai mẹ. "Con không chơi với bố nữa". Mẹ cười bảo tại con hư mới bị phạt. Con lắc đầu quay đi, môi mím lại. Đúng là anh chàng bướng bỉnh!
Buổi tối, bố đang kể dở câu chuyện cổ tích, con quay sang hỏi:
- Bố yêu con không?
- Có chứ! Lúc nào bố cũng yêu con.
- Thế sao bố lại đánh con?
- Vì con hư. Nếu lúc nào con cũng ngoan, bố sẽ không phạt con.
- Con ngoan mà.
Con rúc vào ngực bố. Thật ấm áp. Bố biết con ngoan mà. Nhưng chỉ sáng mai thôi, con sẵn sàng lấy búa gõ méo vành cái xe đạp mới, hay vặt trụi mấy bông hồng vừa nở...
Nhưng dù con có làm gì thì bố vẫn yêu con!