Cuộc sống hôn nhân là gam màu ao ước của các cặp tình nhân nhưng không hề dễ để hai người yêu nhau cùng dắt nhau đi mãi một con đường. Yêu thôi chưa đủ làm nền móng cho cuộc hôn nhân bền vững, trong tình yêu gia đình có sự cho đi nhận lại, có đồng cảm và trách nhiệm.
Nàng quá tin vào tình yêu, tin vào người đàn ông nàng lựa chọn. Nàng không nghĩ rằng mộng ước trong ngôi nhà màu tím sớm tan như bèo bọt sau một tháng chung sống. Nàng bắt đầu mệt nhoài với những lo toan, việc gì cũng đến tay nàng.
Chồng nàng thích đàn đúm, ngao du bạn bè rồi nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng. Nàng nhiều lần to nhỏ, mong muốn được chồng hiểu và sẻ chia. Những lần như vậy, nàng chỉ nhận được cái gật đầu ậm ờ, vài ngày sau, chồng nàng lại ngựa quen đường cũ, chứng nào vẫn tật đó.
Nàng buồn hơn khi mọi người trong gia đình chồng lạnh nhạt với nàng, coi sự săn sóc, chăm chỉ làm lụng sớm tối tất tả của nàng như điều tất yếu, hiển nhiên của phận làm dâu. Nỗi thất vọng phủ ngập lên đôi mắt nàng. Nàng chẳng nhớ nổi bao nhiêu đêm nàng ôm gối khóc thầm.
Chồng nàng bỏ rơi nàng, để nàng lạc lõng với tình yêu và hi vọng lớn lao nàng dành cho chồng và gia đình anh. Hơn một năm sau ngày cưới nàng tiều tụy hơn nhiều. Đáng buồn là nàng chưa có bầu! Nàng bị coi thường, dè bĩu, ra sân hay vào nhà đều thoáng nghe hai tiếng “tậm tịt” mẹ chồng cố tình nói bóng gió.
Nàng sốt ruột đi khám, bác sĩ bảo nàng không sao. Nàng nói khéo với chồng, vừa mới mở miệng “hôm nào vợ chồng mình đi khám chồng nhé” thì chồng nàng đã đổ một mớ ngôn ngữ tổn thương đến tột cùng vào nàng “Chỉ có mày có vấn đề thôi, chứ con người yêu cũ của tao nó đi phá mấy lần đấy. Không tin tao cho số điện thoại mày tự kiểm chứng”.
Nước mắt nàng chảy đầm đìa trên má. Bao nhiêu tin yêu trôi theo chiều nước mắt. Đến lời nói của anh cũng nghèo nàn và tàn nhẫn như cái tâm của anh vậy. Vợ chồng với nhau, hết tình còn nghĩa vậy mà anh lỡ xúc phạm nàng, rẻ rúng coi thường nàng. Đã không động viên nàng còn cào cấu vết thương của nàng thêm sâu.
Nàng bắt đầu hãi sợ nỗi cô đơn, sợ những tiếng động bất chợt trong đêm tối khiến cho giấc ngủ của nàng trĩu nặng u sầu. Nàng sẽ lại khóc vì buồn, vì chán nản thất vọng. Ai bảo nàng hi vọng nhiều đến lúc không được như mong muốn nàng thấy đau đớn, hờn tủi cho chính mình.
Hồi còn yêu nhau, anh chăm chỉ làm việc chứ chả lười chảy thây như sau khi kết hôn. Nàng chắt mót đồng lương chi tiêu hàng ngày. Lạ thay chồng nàng không đưa tiền cho nàng, mẹ chồng nàng cũng chưa từng đưa cho nàng một xu đi chợ, gọi là phụ giúp con cái lúc khó khăn. Lương hưu của bà dành để tụ họp chơi hụi với mấy bà hàng xóm. Bữa cơm gia đình chỉ có đồng lương cọc cằn của nàng lo liệu vì vậy món ăn trở nên đơn giản, mẹ chồng thở dài ngán ngẩm, chồng hậm hực tỏ ý không hài lòng.
Nàng chịu đựng một mình, không dám hé răng nửa lời với người thân. Nàng chỉ tâm sự duy nhất với đứa bạn thân. Gọi là xả chút bực bội thôi cũng không dám kể chi tiết sự xấu xa, tệ bạc của chồng và nhà chồng.
Rồi hạnh phúc nở hoa trong đôi mắt nàng vào buổi sớm ban mai, nắng chan hòa cười lên hi vọng bấy lâu nay ngấm tắt, chiếc que thử thai hiện 2 vạch màu tím. Nàng hớn hở khoe với mọi người. Niềm vui của nàng mới kịp nhen nhóm đã lịm tắt khi chồng dửng dưng “ừ” một tiếng nhạt toẹt, thế mà nàng cứ tưởng anh sẽ nhảy cẫng sung sướng vì sắp được làm bố. Còn mẹ chồng thì ráo hoảnh “Có con tự bảo nhau mà chăm sóc nhá, tôi bận lắm, không trông đợi được gì ở tôi đâu”. Nỗi thất vọng tràn trề trong nàng!
Đứa bé trong bụng là động lực lớn nhất động viên nàng hãy bỏ qua cho sai lầm của những con người nghèo nàn cả về vật chất lẫn nhân cách. Nàng vốn mạnh mẽ và nàng chịu đựng thật giỏi. Có lúc nàng nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng rồi nàng lại nghĩ “còn nước còn tát”, với mẹ nàng đang ốm liệt giường sẽ không chịu nổi cú sốc con gái bỏ chồng…
Thời gian thấm thoát trôi đi, cái bụng của nàng xệ xuống dự báo ngày sinh cận kề. Nàng lệ khệ đi chợ, những việc nhà nàng vẫn một mình lo toan. Chắc do trời thương nên nàng khỏe mạnh, ăn uống tốt, đặc biệt không bị nghén ngẩm. Một hôm, đi chợ, bỗng có cô bán gạo chặn ngang mặt nàng đòi tiền nợ. Mặt nàng ngây ra không hiểu nàng mua nợ lúc nào. Cô bán gạo nói mẹ chồng nàng mua, bảo nàng sẽ trả. Đi được một đoạn thì bà chủ hàng ga lại ới. Nàng bần thần đếm tiền trả chủ nợ, trong lòng nàng nỗi u uất muốn nổ tung. Nàng bặm môi treo đồ vào xe. Về nhà, mới vừa hỏi mẹ chồng về việc nợ mấy cô bán hàng nàng đã bị em chồng chửi, đuổi ra khỏi nhà vì cái tội "hỗn hào với mẹ tao". Nàng bặm môi, cố nước nuốt mắt vào trong, lặng lẽ thu dọn đồ đạc, ra khỏi nhà chồng với bụng mang dạ chửa trong cái nhìn ghẻ lạnh của cả nhà.
Ngày nàng sinh, nằm trong bệnh viện mà rớt nước mắt. Người thân của nàng cách nàng cả nửa nghìn cây số, mẹ bệnh tật. Nàng nhìn người ta, nội ngoại quây quần mà thèm khát. Kể từ tháng nàng sinh con, bố nàng tháng nào cũng bớt đồng lương hưu ít ỏi của giáo viên gửi cho nàng. Nhận tiền của bố lần nào nàng cũng khóc. Khốn nạn, thằng con rể quý hóa có lần say xỉn đã gọi điện chửi cả bố vợ. Là người từng trải bố nàng đoán chắc nàng khổ lắm….
Người ta sinh đẻ kiêng cữ, còn nàng tự thân vận động. Có hứng chồng nàng giúp bế con, chấm hết. Chợ búa thì nàng nhờ hàng xóm.
Nàng không thể giải thích vì sao tình yêu trong người đàn ông nàng từng yêu thương là chồng nàng lại có thể đổi thay chóng vánh đến thế. Phải chăng tình yêu tồn tại nhiều mặt. Nhưng những gì nàng hi sinh chẳng nhẽ không đủ sức để lay động phần người trong anh. Nàng chỉ cần chồng nàng hiểu là đủ. Nếu không thương anh, yêu anh dễ gì một cô gái cam tâm tình nguyện giao phó cuộc đời mình cho gã trai nghèo.
Chính vì yêu nàng vượt qua cái thực dụng vật chất để mạnh mẽ nắm tay anh, tin tưởng anh luôn nắm tay nàng dẫn dắt tình yêu vượt qua mọi hoàn cảnh. Nhưng có lẽ mộng tưởng của nàng chỉ có mình nàng tự thêu dệt. Nàng không ngờ có ngày chồng nàng lại làm tổn thương tình yêu mà nàng dành cho anh. Sự đau đớn khiến nàng hụt hẫng, bất cần.
Sống với chồng nghèo nhiều thứ như anh, chẳng biết nàng chịu đựng được bao lâu nữa?