Ở cái tuổi của ông, trong khi nhiều người an hưởng tuổi già bên cạnh con cháu, thì ông vẫn còn lặn lội, bươn chải buôn bán nuôi bản thân và nuôi người vợ bại liệt tại quê nhà. Cầu Thanh Đa bao lâu nay đã là ngôi nhà thứ hai của ông, tối đến ông lại ra chợ đem theo chiếc võng mắc giữa các sạp hàng để ngủ, 4-5 giờ sáng trở dậy đi lấy hàng. Ông cho biết: Bà con thấy ông già cả nên thương tình hay mua giúp. Mỗi ngày bán hết hàng ông lời khoảng 20.000 - 30.000 đồng, nhưng do ngồi ngoài trời nên hàng dễ hư hỏng, có hôm trời mưa, mọi người vội vã đi luôn không ai mua, ông chẳng bán được gì.
Ông bà Kinh không có con, ngày trẻ còn sức thì mướn ruộng làm thuê nuôi nhau. Nay tuổi già sức yếu, ông đành nhờ đứa cháu họ xa coi sóc bà, ông lên thành phố mua bán kiếm tiền, khoảng nửa tháng về thăm vợ một lần. “Vẫn biết không ai chăm bà bằng ông nhưng nếu ông ở nhà thì cả hai chết đói”- ông nói giọng buồn buồn.