Chồng chị cả tuy gia cảnh nghèo nhưng tính rất hay tự ái. Cha mẹ tôi lúc đầu muốn anh về ở rể, anh kiên quyết từ chối. Ngày hai buổi, anh cạy cục làm thuê, làm mướn cho người ta.
Sợ con gái khổ, cha tôi xẻ 4 sào đất ra chia cho anh chị. Anh nằng nặc không nhận đất của cha vợ. Anh nhằn chị tôi: “Anh không muốn làm chó chui gầm giường đâu. Nhục lắm!”. Biết chuyện, cha tôi giận nhưng không tỏ vẻ ra ngoài. Ông chỉ nói: “Tôi đâu cho không. Tôi cho vợ chồng cậu mướn đất làm ăn mà. Cho mượn cần câu chứ ai cho con cá”.
Sau khi suy nghĩ kỹ, anh rể cả nhận miếng đất của cha tôi. Một căn nhà tôn sáng loáng hiện lên giữa mảnh đất xanh tươi cây cối. Mỗi mùa hè trở về nhà, tôi đều thấy anh hì hục bên những luống cà phê. Bất kể mưa nắng, anh chị tôi đều cần mẫn chăm sóc cây. Hết tỉa cành đến bón phân, nhân giống, mỗi năm tôi lại thấy vườn cây nhà anh chị tươi tốt, mơn mởn hơn.
Sau những ngày “đổ mồ hôi sôi nước mắt” trên những luống đất, anh chị đã gặt hái những mùa vụ bội thu. Năm ngoái trúng vụ cà phê, căn nhà tôn thay thế dần bằng căn nhà xây nho nhỏ. Chị tôi rủng rỉnh tiền bạc mua sắm đồ đạc trong nhà. Không quên lời hứa với cha tôi 3 năm trước, anh rể mang tiền sang trả cho cha thật sòng phẳng.
Lần này đến lượt cha từ chối. Ông bảo: “Tôi nói vậy chủ yếu để cô cậu lo mà chí thú làm ăn chứ người trong nhà mà thuê mướn gì!”. Sau khi cha từ chối nhận tiền, anh chị tôi vội vã lấy số tiền đó lập cho ông bà một cuốn sổ tiết kiệm. Thi thoảng, tôi lại thấy cha giở cuốn sổ tiết kiệm ra nhìn ngắm. Ánh mắt ông đầy vẻ trìu mến. Từ khi anh tôi vượt khó làm giàu, không nói ra nhưng mọi người trong nhà ai nấy đều nể anh ra mặt.
Trái hẳn với chồng chị cả, chồng của chị thứ hai tôi lại là người “siêng ăn, nhác làm”. Do lập gia đình sớm, nghề nghiệp chưa ổn định nên cuộc sống của anh chị rất bấp bênh. Trước đó, gia đình chồng của chị thứ hai cũng khá giả. Anh ham chơi, suốt ngày “trà dư tửu hậu” quanh các quán cà phê nên cha mẹ ruột cũng không ưa ra mặt.
Tôi còn nhớ ngày chị tôi sinh em bé. Trong khi ở phòng sinh chị khóc nấc lên vì đau đớn thì ở nhà, anh rể thứ còn bận bịu với những trận độ đá banh. Mẹ tôi mấy lần ngỏ ý nói cha chia đất cho anh chị hai. Cha tôi lắc đầu: “Lười lao động như nó thì miệng ăn núi lở”. Thương con gái, mẹ tôi lén cha cho chị tiền.
Sau 5 năm lấy chồng, chị thứ hai của tôi ngày càng ngán ngẩm chuyện hôn nhân. Cửa hàng tạp hóa nhỏ của chị cứ “teo “ dần theo những mùa cá độ của anh. Có lần chị nói với tôi: “Nếu thời gian tới, anh không thay đổi có lẽ chị sẽ chia tay”.
Mỗi khi gia đinh tôi có dịp giỗ chạp hay lễ Tết, anh chị em tôi đều trở về nhà tề tựu đầy đủ bên cha mẹ. Nhưng khi nào cha tôi cũng chỉ trò chuyện với người con rể cả. Ông không bao giờ hỏi han anh rể thứ lấy một câu.