
Thế nhưng đến chiều hai mươi bảy Tết, khi mọi người tề tựu đông đủ ở nhà ba má tôi, ai cũng hỏi vợ con tôi đâu thì tôi mới bắt đầu cảm thấy “bộ ba” ấy quan trọng đối với tôi như thế nào. Càng quan trọng hơn khi mấy bà chị dâu của tôi lâu nay chỉ quen đi tới, đi lui, nhìn cái này, ngó cái kia, ít khi nào chịu động tay vào dọn dẹp, nấu nướng, thế mà hôm nay phải mò xuống bếp rồi loay hoay mãi mà bọn đàn ông chúng tôi cũng chưa có được bữa cơm chiều.
Chị hai tôi càm ràm: “Không có thiếm út rồi mấy ngày Tết, ai lo chuyện cúng kiếng đây. Tụi tui không có lãnh mấy cái chuyện này đâu nghen. Sáng mai là tui phải trở lên thành phố rồi”. Rồi chị ba, chị tư, chị năm, mỗi người một câu để trách móc về việc tôi đã quá nuông chìu vợ, để cho vợ về bên ngoại mà không về nội để lo Tết nhứt.
Tôi nghe một hồi cũng đâm bực mình: “Từ năm nay, mấy ngày Tết các anh chị về lo cúng kiếng chớ vợ em không về nữa đâu. Mười mấy năm nay, cô ấy làm rồi, giờ các chị phải lo”.
Câu nói của tôi khiến mấy ông anh nổi giận. Thế là mỗi người một câu, xoáy vào chuyện “giàu út ăn, khó út chịu”. Lúc sinh thời, ba má tôi ở với ông anh thứ tư. Vợ chồng tôi đi làm xa nhưng đến ngày giỗ chạp, dù bận mấy vợ tôi cũng thu xếp để về đôi ba ngày phụ dọn dẹp, nấu nướng. Đặc biệt, Tết năm nào nàng cũng về thật sớm để sắm sửa trong ngoài, lo lắng mọi thứ mãi đến chiều mùng hai mới tranh thủ về ngoại.
Thói thường, cái gì đã thành quen thì người ta mặc nhiên chấp nhận và xem đấy là bất di bất dịch. Cũng như các anh chị tôi không bao giờ chấp nhận sự vắng mặt của vợ tôi trong những dịp quan trọng của gia đình, dù sự hiện diện của nàng là gắn với trách nhiệm nặng nề nhất.
Ba má tôi mất đã mấy năm rồi. Hai bên nội, ngoại giờ chỉ còn lại bà ngoại của các con tôi năm nay đã ngoài tám mươi. Vợ tôi biết rằng thời gian nàng còn được ở bên mẹ già chẳng còn bao nhiêu nên ngày Tết rất muốn được về cạnh mẹ để rước ông bà rồi đón giao thừa như thuở còn con gái.
Thế nhưng, năm ngoái, khi nghe nàng bày tỏ ý định, tôi đã gạt đi: “Thì mùng hai em cũng về thăm mẹ đó chứ có ai cấm cản đâu?”. “Nhưng mùng hai về, mùng ba đã đi, em có chơi được với mẹ bao lâu đâu?”- vợ tôi nằn nì. Nhưng tôi lấy quyền gia trưởng quyết định: “Thuyền theo lái, gái theo chồng. Em nhiều chuyện quá. Mẹ đâu chỉ có mình em? Với lại nhà cửa trên kia, không có em, ai dọn dẹp, nấu nướng? Rồi còn khách khứa của anh nữa…”.
Năm ngoái tôi không để ý nét mặt vợ tôi thế nào khi nghe những lời này. Trong suy nghĩ của tôi, mười mấy năm nay, kể từ khi cất bước theo chồng, vợ tôi đã không còn thuộc về nàng nữa mà mỗi suy nghĩ, việc làm của nàng phải phụ thuộc vào ý muốn của tôi, bất kể ý muốn đó có hợp lý hay không…
Ấy vậy mà năm nay, khi nghe tôi lặp lại những lời này, nàng sừng sộ: “Anh thật ích kỷ! Anh biết là mẹ chẳng còn sống được bao lâu, vậy mà lại không cho em về… Anh không cho em cũng về”.
Thấy vợ phản ứng thái quá, tôi hơi bất ngờ nhưng sau đó lấy lại tư thế ngay: “Em nói thử coi, có ai không già, không chết đâu? Em may mắn hơn anh là tới giờ vẫn còn mẹ. Nếu em đi thì đi luôn, đừng có trở về nữa. Không thể chấp nhận được cái thứ vợ mà dám trả treo, hơn thua với chồng như vậy!”.
Tưởng nói vậy, vợ tôi sẽ sợ mà không dám đòi về ngoại nữa, không ngờ nàng bỗng dằn từng tiếng: “Được rồi, anh đã nói vậy thì kể từ Tết này, nhà ai nấy về”.
Không đợi tôi có phản ứng, nàng đã bỏ vào phòng thu dọn đồ đạc rồi gọi taxi. Hai đứa con tôi sau đó cũng biến mất theo mẹ.
Tôi không biết mấy ngày Tết sắp tới sẽ ra sao bởi thật vô duyên khi một người đàn ông có vợ, có con, có nhà cửa đề huề mà mấy ngày Tết lại lang thang ăn nhờ, ở đậu…
Nhưng mà không lẽ tôi lại xuống nước, lại lò dò về nhà mẹ vợ để năn nỉ, làm lành với con gái và cháu ngoại của mẹ? Làm như thế thì mất mặt quá…
Nhưng nếu không làm thì ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra? Vợ tôi không phải nói “Tết này” mà là “kể từ Tết này, nhà ai nấy về”. Điều đó có nghĩa, năm sau, rồi những năm sau nữa, tôi vẫn sẽ phải thui thủi ăn Tết một mình.
Ai chớ vợ tôi thì tôi biết, nàng đã không nói thì thôi, mà nói thì sẽ làm…