Đi chơi để được cái gì?

10 Tháng 11, 2014 | 06:55

(PNC) - Có một người đàn ông từng hỏi mình: "Đi chơi để được cái gì?", hỏi với cái vẻ mỉa mai rất trịch thượng. Người đó, theo mình biết, sẽ chỉ tìm thấy niềm vui trong "sex" và con cái; kèm theo là sự thăng tiến, kiếm tiền, nhậu nhẹt và nói chuyện hậu trường chính trị.

Lúc đó, mình không trả lời. Thứ nhất là do quá bất ngờ trước thái độ hỏi. Thứ hai là cũng chẳng biết trả lời thế nào để một người có thể đặt ra một câu hỏi như vậy hiểu. Sau, có dịp, mình cũng giải thích đơn giản rằng đi chơi làm mình bớt tủn mủn đi. Người đó ra vẻ gật gù hiểu chuyện nhưng mình biết chắc cũng chả hiểu gì đâu. Thì thôi, cho qua!

Hai ngày nay, cứ rảnh là ôm cái kênh Du lịch và cuộc sống trên tivi, tình cờ mà gặp toàn chương trình hay, hết đi sông tới ra biển; hết qua hoang mạc tới những vùng tuyết phủ. Lời bình mở đầu cho một chuyến du hành xe đạp qua biên giới Thụy Sỹ với Ý làm mình đột nhiên nhớ tới câu hỏi rất khó chịu của người đàn ông đó.

Đi để có cái mà nhớ lại. Ảnh: Vinh - Glory Nguyen

Đi để có cái mà nhớ lại. Ảnh: Vinh - Glory Nguyen

Tại sao người ta đi du lịch? Trước câu hỏi này, hầu hết mọi người đều trả lời rằng để học hỏi, mở mang kiến thức; đi để trái đất nhỏ lại... Đại khái là những lý do nghe rất hoành tráng. Nhưng trong chương trình đó, người viết lời bình giải thích rất ư đơn giản: Đi để có cái mà nhớ lại.

Cuộc sống thường nhật vốn nhàm chán với ăn, ngủ, kiếm tiền kéo dài đằng đẵng ngày này qua ngày nọ. Trong khi một chuyến du lịch cao lắm chỉ khoảng 1 tháng là hết vốn. Dù vậy, những thứ đã nhìn, chạm, nếm trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó không hề trôi qua, nhạt nhòa vì cứ được lấy ra xài hoài: Khi mà ta mệt mỏi, khi mà ta buồn chán, khi mà tinh thần ta tuột dốc không phanh...

Vậy đó, nếu không đi thì không có gì để nhớ. Không đi thì cuộc sống dài quá này, mình muốn ngắt khúc ra bằng một con sông, bãi biển, đỉnh núi hay chỉ đơn giản là một làn sương lạnh cũng chẳng có để mà chen vào.

Giải thích quá hợp lý cho chính bản thân mình. Nhưng nếu có gặp lại câu hỏi tương tự, chắc mình không không đem mớ này ra để trả lời vì nó không cần thiết.

Một buổi chiều đang nhẹ bỗng nhai phải sạn nên viết cái này để ngồi mơ một chút tới buổi chiều ở Công viên quốc gia Kinabalu, ngày chuẩn bị leo núi. Chiều lạnh lạnh, ẩm dịu dàng, đang lơ thơ trên cây cầy treo đột nhiên từ con đường dẫn vào rừng sâu hun hút, một đám sương mù tràn ra bọc lấy. Núi Kinabalu đẹp kinh hồn, nhất là cái đỉnh; ấn tượng kinh hồn, nhất là cái màn đu dây dưới bầu trời chi chít sao. Vậy mà mình không nhớ nó nhiều bằng nhớ cái đám sương mù đến có vài phút rồi bay mất đó.

Facebook Tui la Kim

Viết bình luận

CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ

Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Giấy phép số 115/GP- BTTTT cấp ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng Biên tập: TÔ ĐÌNH TUÂN
Địa chỉ: 123 - 127 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 - TPHCM, Điện thoại: 028-3930.6262 / 028-3930.5376, Fax: 028-3930.4707. Email: toasoan@nld.com.vn
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động. Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).