Ảnh minh họa
Vừa tốt nghiệp phổ thông trung học, gia đình Tuấn đã đến nhà tôi dạm ngỏ. Qua tìm hiểu, tôi cũng biết Tuấn cũng vừa tốt nghiệp trung cấp nghề sữa chữa điện, anh đẹp trai, cao ráo, nên vừa gặp mặt tôi đã thích anh ngay. Tuy nhiên tôi rất phân vân, vì tình yêu phải xuất phát từ hai phía, trong khi giữa tôi và anh chưa có tìm hiểu trước, sự việc quá đường đột làm tôi không khỏi bất ngờ và lo lắng.
Tôi là cô bé mới lớn, có nhan sắc lại học rất giỏi, tuy nhiên gia đình tôi rất nghèo, em lại đông. Ba mẹ tôi ở quê, nên quan niệm con gái học nhiều rồi cũng đi lấy chồng. Học để biết con chữ là được, không nên học nhiều.
Nên khi có người ngỏ ý, gia đình bên ấy lại giàu có, ba mẹ tôi không chút đắn đo, vì nghĩ rằng họ giàu có thì sau này tôi sẽ sướng tấm thân. Nên ba mẹ tôi không ngừng hối thúc tôi đồng ý làm dâu bên nhà ấy…
Lúc tôi còn chần chừ, vì còn nhiều lo lắng thì gia đình anh hứa hẹn với tôi đủ điều, nào là anh sẽ chu cấp tiền cho các em tôi đi học, hàng tháng sẽ hỗ trợ cho ba mẹ tôi ít tiền để có cuộc sống an nhàn hơn, không phải cày sâu cuốc bẫm để lo cái ăn, cái mặc như hiện nay…
Tôi dù sao cũng còn rất nhỏ để hiểu chuyện thế gian, thấy gia đình anh ấy tốt, biết nghĩ cho người khác và hiểu được hoàn cảnh của gia đình tôi thì tôi xúc động vô cùng. Tôi thầm nghĩ mình thật may mắn khi có người chồng và gia đình chồng hiểu chuyện. Ba mẹ anh còn cho rằng, anh quen bạn gái rất nhiều, nhưng không chịu cưới ai, cứ nằng nặc phải đòi cưới tôi cho bằng được, nếu tôi không đồng ý, anh thề sẽ ở vậy cho đến hết đời. Tuổi trẻ nông cạn, cứ tin những gì họ nói là thật, nên tôi chấp nhận cưới.
Nhưng sau cưới, tôi sống như trong địa ngục, tôi vừa cấn bầu thì biết anh ngoại tình, ba mẹ chồng thì luôn hạch sách, ngược đãi tôi.
Vừa bước qua tuổi 18, với cái tuổi còn quá trẻ con để làm vợ, làm mẹ và cả làm dâu. Nên tôi vấp phải vô vàn rào cản, vì tôi chưa hiểu sự đời, cách đối nhân xử thế… nên đối với tôi đó là một điều cực kỳ khó khăn khi đặt chân về nhà chồng.
Không hiểu sao, tôi làm gì cũng bị ba má chồng soi mói, chuyện nhỏ như cái móng tay cũng đem ra nói trong buổi cơm gia đình, có hôm ba chồng uống say, chửi tôi cho đến 1- 2 giờ sáng, khi nào ông ngủ mới thôi.
Ảnh minh họa
Lúc bụng mang dạ chửa, cứ ngỡ có chồng bên cạnh, nhưng anh ấy thường xuyên hắt hủi, chê bai tôi đủ điều. Anh ấy nói tôi có bầu xấu như vịt bầu, làm anh rất ngại mỗi khi đứng cạnh tôi khi ra đường. Lúc còn con gái tôi xinh đẹp, làn da trắng mịn màng thì khi có bầu, mụn nổi dày đặc và trở nên đen sạm, làm tôi rất sốc chẳng muốn tiếp xúc với ai.
Mặt khác, chồng tôi rất nhu nhược, ba mẹ anh nói gì anh lại nghe nấy, có khi nghe lời ba mẹ chồng, anh còn đánh cả tôi, cũng may có hàng xóm chạy tới đỡ giúp, nếu không mẹ con tôi khó bảo toàn tính mạng.
Cứ nghĩ có chồng giàu có sướng tấm thân, nhưng ba mẹ tôi có ngờ đâu đêm nào tôi cũng nằm trong phòng khóc rấm rức một mình, vì chồng tôi quá bạc bẽo, quá vô tâm.
Vì muốn có tiền để tự lo cho con và bản thân nên khi sinh con xong tôi đi làm thì anh ghen ngược lại. Tôi đã bị anh đánh nhiều trận thừa sống thiếu chết, nhưng vì thương ba mẹ, tôi không dám hé môi nửa lời.
Nhưng cũng may, hàng xóm thương tình, họ báo cho ba mẹ tôi biết, cả dòng họ bên ba mẹ tôi xuống làm dữ và bắt tôi và con trai tôi về nhà ngay hôm đó.
Thời gian ở nhà chồng, là khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời tôi, có thể đến cuối cuộc đời này tôi vẫn không thể nào quên được những cay đắng, tủi nhục và cả những uất ức mà tôi đã trải qua.
Cô gái ơi, thanh xuân thật ngắn, đừng vội lấy chồng, đừng tin tưởng vào lời mật ngọt của ai đó, để rồi phải chôn vùi tuổi thanh xuân của mình vào vực thẳm tối tăm.