Ngày tết, người quê tôi hay cúng tổ tiên bằng bánh tổ. Đây là loại bánh được làm từ gạo nếp và đường bát (đường đen). Thường thì giữa tháng Chạp, mấy bà mấy má đã ngâm đãi nếp, xay nhuyễn hoặc giã mịn thành bột. Đường bát được tán ra nấu thành nước rồi nhào chung với bột nếp, cho thêm một chút nước gừng. Công đoạn này phải trộn thật kỹ để tránh quá đặc hoặc nhão. Sau đó, má tôi phải đổ nguyên liệu vào chiếc rọ nhỏ đan bằng tre đã được lót lớp lá chuối, dùng tăm ghim các mép lá chuối lại rồi đặt rọ tre lên tấm vỉ trong nồi to chứa sẵn nước để hấp.
Bánh tổ
Tôi thường ngồi canh lửa phụ má, chừng hai giờ đồng hồ là bánh chín nhờ sức nóng của hơi nước. Có lần vì mải chơi mà tôi để nồi bánh cháy khét, khiến má tiếc hùi hụi.
Khi vớt bánh ra, bánh tổ còn đang nóng mềm, má nhanh tay rắc một ít mè (đã rang chín) lên trên mặt bánh. Cuối cùng má đem bánh phơi nắng to khoảng hai bữa cho bánh khô cứng lại.
Bánh tổ lên màu vàng đồng rất đẹp, vừa dẻo vừa dai, ngọt thanh mà thơm phức hương gừng. Hồi đó nhà tôi còn nghèo, mỗi dịp tết làm gì mua được bánh kẹo nhập khẩu. Nếu không mứt dừa thì cũng là bánh tổ, bánh lăn. Toàn những món nhà làm, năm nào cũng ăn mà vẫn cứ mê tít.
Thường thì làm bánh tổ phải dôi ra đôi ba ổ để dành ra Giêng còn dùng dần. Không chỉ tết mà dịp Nguyên tiêu cũng cúng bánh tổ. Bánh mới thì cắt lát ăn ngay, hoặc có thể chiên giòn bằng dầu phụng (dầu đậu phộng) hay đem nướng trên than hồng. Mỗi cách thưởng thức sẽ đem lại cảm giác thú vị riêng. Bánh tổ để nguyên ngọt thanh, thơm dịu. Bánh tổ chiên giòn ngọt beo béo. Bánh tổ nướng vị đường ngọt lịm thơm phức.
Mang chiếc bánh tổ quê nhà đi xa, tôi lại nhớ những tháng Giêng thuở nhỏ. Cả nhà quây quần bên nhau, thật đầm ấm biết bao. Lát bánh tổ chiên ngày xưa mang bao háo hức xen lẫn những tiếng cười vui rộn ràng. Lát bánh tổ chiên bây giờ gói trọn những thương yêu lắng lo một đời má dành cho tôi.
Tôi thường đặt bánh tổ trong tủ lạnh khoảng một, hai ngày cho cứng lại, rồi cắt lát nhỏ, thả vào chảo dầu nóng. Lát bánh tổ phồng rộm lên, sẫm màu đẹp, sắc đường lại, tỏa hương dậy khắp căn gác trọ. Trong mùi thơm có hương gừng hương nếp, còn như có cả mùi khói quen thuộc của gian bếp nhỏ má nhóm lửa sớm hôm. Ăn chiếc bánh tổ, biết rằng dù bản thân có đi bao xa thì vẫn vẹn nguyên tấm lòng hướng về quê cha đất tổ.
Có đôi khi, tôi sẽ mang vài ổ bánh tổ làm quà tặng bạn bè. Chúng tôi mỗi đứa mỗi quê nhưng đều chung nỗi niềm nơi đất khách. Món ngon, lạ miệng, là những ngọt ngào trao nhau giữa phố xá thênh thang lạc lõng. Ăn vì thèm, ngon vì nhớ.