Bát mì thanh xuân

12 Tháng 08, 2021 | 22:35

Chẳng biết nhà khác thế nào, mình nấu mì ngoài rau thơm còn thêm mấy nhánh mùi, không hành hoa thì hành củ. Sáng ra được một bát như thế là hào hứng cả người, mùa đông thành không lạnh dù khi đó chẳng có nhiều áo ấm.

Khổ nhất với đàn bà không còn thanh mảnh là gì? Nấu ăn.

Chập tối cơm nước xong, nhìn qua mấy cái ngăn tủ lạnh, đầu óc tưởng đã ù lì theo tuổi tác lại bắt đầu hoạt động mạnh. Mai mua gì? Mai nấu món gì? Dưa đã ngả vàng đều rồi, thịt đông, cá kho hay thịt kho tàu nhỉ?

Món đó bọn nhỏ chê, vậy cho chúng trứng đúc hay trứng hấp? Hay làm món mì với cá hồi cho con? Nhà đã sẵn mấy hộp váng sữa nhưng vẫn phải đảo qua siêu thị Tàu, Thổ hay Ấn mua lấy một nắm thì là. Sẵn mua thì là thì bữa chiều có khi nên cho cái đầu cái đuôi con cá chép vào mà nấu riêu. Thế thì phải nhớ mua cà chua với hành…

Thiết kế một bữa ăn thường ngày thấy nhọc ngang với sự kiệt quệ khi đi tìm chữ cho một tiểu thuyết hay truyện ngắn. Nhưng không có vụ cơm nước chợ búa hằng ngày này, đàn bà kiểu như mình rất thiếu tự tin. Đã không đảm thì cũng phải tìm cơ hội mà tỏ ra chăm chỉ chứ!

Dù vậy, nghĩ nhiều về sự vụ hằng ngày quanh cái bếp là chuyện mình không ham lắm. Thế nên làm gì mình cũng cố gắng tính sao cho nhanh và tiện nhất. Mấy món vừa nghĩ ra kia, đi chợ về có nấu cũng chẳng được ăn ngay. Dịch giã thế này, chồng phải làm việc ở nhà, cơm nước cho chồng quá bằng mẹ bổi lo con mọn.

Thì thế này cho tiện! Vơ quả cà chua chín nhất, nhặt mươi củ hành khô và mấy tép hành xanh, xẻo một thẻo nạc dăm. Củ hành đập dập rồi xắt nhuyễn, cho vào nồi; miếng thịt thì trở sống dao dần thật lực rồi băm băm thái thái. Hành phi thơm, hớt miếng thịt đã được dần, băm dối thảy vào đảo sơ, nhặt quả cà chua chín bửa nhẹ rồi xé thành dăm miếng đảo cùng, đổ nước sôi vào, thả vào đó mấy nắm mì trứng sợi nhỏ vàng mơ, lấy đũa khuấy cho những sợi mì tơi ra, ấp nước nở đều, rồi thêm chút muối, chút mì chính (mình là thế hệ lớn lên nhờ những bát canh rau suông "cõng"  mì chính mà cảm giác như là không có thịt thì vẫn ngọt nên quen nết rồi), dọc hành xắt nhỏ và rau mùi là xong.

Múc mì ra tô, chồng nếm thử gật gù. Lại chẳng ngon! Bữa cao cấp của thời bao cấp đấy! Mì nấu cà chua, thả hành hoa, rau thơm (còn gọi là húng lủi, chỉ thơm đúng vị khi được trồng ở đất làng Láng, thứ từ ngày làng lên phố đã tuyệt diệt mất rồi. Húng lủi ngọn đỏ đỏ cứng quèo gầy guộc, cả mớ chỉ có vài ba ngọn, xòe trên bàn tay tuốt nhẹ, chỉ mấy cái lá thôi mà sao thơm).

Chẳng biết nhà khác thế nào, mình nấu mì ngoài rau thơm còn thêm mấy nhánh mùi, không hành hoa thì hành củ. Sáng ra được một bát như thế là hào hứng cả người, mùa đông thành không lạnh dù khi đó chẳng có nhiều áo ấm.

Mới đây, nói chuyện với cô bạn đã nhiều năm sống ở Sài Gòn, hai đứa hỉ hả về món ngon ngày xưa, có món mì này đây, không chất lượng bằng món mì trứng mình vừa nấu cho chồng. Ngày đó làm gì có thịt. May ra mua được mì Hải Châu - trắng, không mọt, lúc nấu chỉ sểnh ra là nát nhưng ăn có vị beo béo mềm mềm.

Hai người đàn bà đi qua những tháng năm tuổi trẻ bằng bao nhiêu bát mì như thế, chịu không nhớ được, lại còn nhắc nhau mì ngày đó còn có thể nấu với gì. Đi sơ tán, có tháng chỉ có bột mì. Bà tự nhào bột, cán bột, thái thành sợi nhỏ, luộc rồi nấu riêu cua với khế, với mẻ chan vào. Thế nên có mì sợi là bà đỡ bao nhiêu công.

Mà buồn cười, các bà nhà quê cũng mê món mì của bà, thành thử buổi gieo neo mà mấy bà cháu không mấy khi ăn cơm ghế, cơm độn vì mì dành để đổi gạo quê.

Món mì của bà, sang trời Âu, cả chục năm sau mình mới tìm ra trên kệ bán mì tươi các loại. Nhưng riêu cua thì không có, cũng không có hơi gió mát tỏa từ cánh tay bà cầm cái quạt nan huơ trên đầu đàn cháu mồ hôi mồ kê nhễ nhại xì xụp với bát mì.

Thì đành nấu mì với cà chua, hành mùi. Bạn bè rỉ rả, thế nào mà lại chung nhau bao nhiêu là kinh nghiệm từ bé. Rằng hành mùi ngày xưa bọn mình thái chẳng khi nào cần thớt, cứ một tay hành mùi, một tay dao cắt thẳng trên nồi mì vừa chín vẫn còn âm ỉ sôi. Cà chua cũng thế. Cà chua hồng mùa đông nhỉ?

Nghe nhắc mà tự dưng râm ran man mát, như thể đầu ngón tay đang ngập trong nước cà chua tươi, thịt cà chua bột bột; như thể âm thầm trở lại những mùa đông giá buốt không lò sưởi, không có bao nhiêu khăn áo, tuổi đứa nào cũng gầy mà má và môi vẫn hồng.

Tùy mùa, chỉ cần có mì, không có cà chua rau thơm hành mùi thì nấu với rau. Mì nấu rau muống rau cải mùa hè; mì nấu rau cần rau cải mùa đông. Chỉ thế, chưa thấy nhà ai nấu mì với rau dền, bí hay mồng tơi, rau đay. Rau bí nấu mì chắc không tiện vì còn phải tước. Dền thì dễ nát. Mồng tơi, rau đay không hợp mì vì vị nhớt.

Những ngày cửa hàng gạo không thấy xe tải về, thò cả cánh tay vào thùng gạo, cái bơ đong gạo chạm đáy, lạo xạo toàn âm thanh khô khốc, không có mấy nắm mì Hải Châu hay mì gia công để nấu với cà chua hay rau theo mùa thế này thì chắc chết.

Lòng dạ trẻ con cũng biết lo cùng người lớn nhưng không ai hay mình đã gần với sự ngắc ngoải thế nào. Phải chờ đến kỷ nguyên này, nhìn được qua mấy quốc gia ở châu Phi sẵn kim cương thừa vũ khí, sẵn đất mà thiếu nước hay như Bắc Triều Tiên, Yemen, Syria thì mới biết tuổi mình đã đi qua những gì.

Thời sinh viên, vào ký túc xá, thấy chân giường cô bạn nào cũng có cái bếp dầu. Thỉnh thoảng mình lại còn gặp người yêu người ta đến thăm người ta.

Khi đó, cái bếp dầu sẽ được lôi ra, đặt cạnh cái rổ nhỏ đựng quả cà chua với nắm hành mùi, có lúc thấy thêm rẻo thịt bằng nửa bàn tay mới rửa, chàng và nàng chụm đầu khuấy đảo, cả căn phòng chung bốc lên mùi thơm của món mì thiêng liêng, cùng với mùi bếp sặc sụa vì dầu không cháy hết.

Một trong những lý do khiến mình suýt thành gái ế chính là thế. Thứ hạnh phúc kết tủa quanh nồi mì kia luôn làm mình hoang mang, y hệt nỗi hoang mang khi có người mời mình bước vào cuộc đời họ, rất đỗi đủ đầy nhưng mình biết mình sẽ thừa đi chứ không bao giờ nhập hẳn được vào, nên đành cam chịu đứng ngoài, với lòng biết ơn đến giờ vẫn còn nguyên vẹn.

Có một buổi chiều đông muộn năm thứ nhất, mấy đứa bạn là lưu học sinh ở trường ngoại ngữ trong Thanh Xuân thương nhớ con gà rù là mình, đã vào sư phạm Hà Nội 1 đón lõng mình. Cả lũ đan tay đạp xe dọc đường Láng, lúc bấy giờ vắng lắm, rồi dừng xe cuối đường mua mớ rau cần.

Bữa tối, mấy đứa sinh viên tương lai rộng mở khao mình món mì thần thánh ấy. Rồi cả lũ áp tải một cô nàng trong nhóm bê bó hồng bạch to đi chúc mừng sinh nhật người nó yêu - một anh bộ đội cũng sẽ qua Nga học như nó năm ấy. Mình không hề xúc động trước ông anh bộ đội mà xúc động trước vẻ bối rối của đứa bạn mình.

Tự dưng mình cũng muốn yêu. Những tình yêu ngày đó mình được chứng kiến phần lớn không thành. Bù lại, đều giàu và cũng không còn nhớ nữa, có nhắc với nhau chỉ để tự cười cái tuổi được tiếng thông minh mà ngây ngô.

Cũng vì thế mà mình ít khi để bạn cũ biết mình vẫn nhớ chuyện ngày xưa của họ, nhớ cả những chuyện họ đã quên rồi.

Mình cũng chưa bao giờ để lộ cho ai biết cảm giác cồn cào khi chứng kiến tình yêu của bạn. Lúc ấy, lúc tiếng dạ dày át tiếng con tim, chẳng hiểu sao mình lại nghĩ, nếu được ăn một cái gì nhiều protein hơn bát mì độn rau thì khát khao tuổi mình vẫn cưu mang liệu có lớn hơn không, liệu có tới được trời sao?

Theo Lê Minh Hà (phunuonline.com.vn)

Viết bình luận

CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ

Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Giấy phép số 115/GP- BTTTT cấp ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng Biên tập: TÔ ĐÌNH TUÂN
Địa chỉ: 123 - 127 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 - TPHCM, Điện thoại: 028-3930.6262 / 028-3930.5376, Fax: 028-3930.4707. Email: toasoan@nld.com.vn
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động. Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).