Khi 18 tuổi tôi là một cô thôn nữ được coi là xinh gái, ngoan hiền nhất cái làng Đông. Bước sang tuổi 19, cha mẹ không cho tự ý chọn chồng mà bảo tôi phải đợi cậu Hùng, con ông Thành, bà Năm, hiện đang học đại học năm thứ 3 trên thành phố.
Chuyện là thế này, khi tôi và Hùng còn nhỏ (Hùng hơn tôi 3 tuổi), chúng tôi đã có những năm tháng tuổi thơ chơi chung đầy kỷ niệm. Vì sát nhà, lại quấn quýt với nhau nên cha mẹ tôi và cha mẹ Hùng đã hẹn ước giao thề rằng mai mốt khi hai chúng tôi lớn lên nên duyên vợ chồng. Dẫu giao ước là vậy, nhưng khi lớn lên, nhất là mấy năm Hùng ra thành phố học đại học thì anh có vẻ ít quan tâm để ý tới tôi, mà thi thoảng về nhà mới tạt qua thăm cha mẹ tôi và tôi theo kiểu xã giao chứ không thấy có gì là đặc biệt.
Tôi cũng thấy quý mến Hùng, bởi anh là người học giỏi, lại rất hiền từ đức độ. Nhưng lại nghĩ, anh ấy ra thành phố học gặp thiếu gì người đẹp, giỏi giang, đâu màng tới cô gái quê như tôi...
Thế nhưng, không ngờ sau khi tốt nghiệp đại học, gia đình ông bà Thành, Năm đã sang hỏi cưới tôi làm vợ cho Hùng, bởi ông bà vẫn giữ mỗi giao thề ước hẹn ngày xưa. Điều đặc biệt khiến tôi vui mừng là Hùng cũng vui vẻ ưng thuận.
Sau đám cưới Hùng đưa tôi lên thành phố sống để hai vợ chồng gần nhau. Nhà chồng tôi có điều kiện kinh tế do người anh trai của Hùng lập nghiệp bên nước ngoài giúp đỡ, nên bố mẹ chồng đã mua cho vợ chồng tôi một căn chung cư hiện đại với giá lên tới gần 4 tỷ đồng.
Cuộc sống của tôi đã thực sự sang trang, đổi đời khi lên thành phố, Hùng đã tạo cho tôi một công việc, đó là xin cho tôi làm giáo viên một trường mầm non. Tôi cảm thấy hạnh phúc, quá viên mãn về cuộc đời mình khi đã đẩy đưa tôi tới với anh. Cha mẹ tôi cũng hãnh diện, cũng hài lòng về người con rể. Nhiều lần về thăm quê, không ít các cô gái đồng lứa tuổi với tôi, hiện đang sống một cuộc đời lam lũ, khó khăn đã phải ghen tị khi thấy tôi sung sướng hạnh phúc.
Vâng, phải công nhận một điều rằng, cuộc đời tôi có khoảng 3 năm đầu hôn nhân hạnh phúc thật sự, khi Hùng luôn là người đàn ông làm biết tròn trách nhiệm của một người chồng luôn yêu thương vợ con, xử sự luôn đúng mực...
Nhưng rồi bi kịch đã đến với tôi. Một lần, tôi quên vài thứ giấy tờ sổ sách phải về nhà để lấy. Hôm đó là ngày nghỉ của chồng, nên khi trở về tôi nhẹ nhàng mở cửa vào nhà vì sợ tiếng động mạnh sẽ làm anh mất ngủ! Khi cánh cửa mở ra, tôi choáng váng không còn tin vào mắt mình nữa, khi thấy chồng mình trần như nhộng đang mặn nồng quấn quýt bên một cậu trai trẻ cũng khỏa thân.
Thấy tôi, họ vội buông nhau ra, và sau khi để chồng và cậu trai kia mặc đồ vào, đợi cho cậu trai kia về rồi, tôi muốn những lời giải thích từ chồng. Và anh đã thú thực với tôi: anh ta là một người đàn ông thuộc giới tính thứ 3, luôn có sở thích và xu thế tình dục với người đồng giới, và anh mong tôi tha thứ. Thì ra bấy lâu chuyện anh không đoái hoài tới chăn gối với tôi là có nguyên nhân của nó. Tôi cứ ngỡ anh mèo mỡ nên không còn tha thiết tới tôi, nào ngờ... Dẫu bị sốc nặng, nhưng tôi cũng cắn răng bỏ qua cho anh và chỉ mong muốn anh sống có trách nhiệm với vợ con, đồng thời tôi cũng giấu nhẹm chuyện chồng tôi bị đồng tính với bất kể ai, kể cả cha mẹ ruột của tôi. Cảm thông và tha thứ cho chồng trong suốt quãng thời gian dài, tưởng anh biết sai để sửa.
Nhưng càng ngày anh càng lấn tới, khi đưa trai trẻ về nhà liên tục và sống một cách lộ liễu. Chán nản và bất lực, chúng tôi sống ly thân suốt từ cái ngày tôi phát hiện anh là người đồng tính. Chuyện vợ chồng sinh hoạt ân ái là không bao giờ xẩy ra nữa. Tôi buồn vì đời con gái của tôi đã trao thân gửi phận nhầm nơi nhầm chốn... Nhưng cuộc đời đã vậy rồi, số phận đã định đoạt rồi, tôi biết phải làm sao để thay đổi?!
Nhưng câu hỏi những tiếc nuối cứ quẩn quanh khiến tôi bế tắc và phó mặc... Và tôi đã nói với chồng rằng: “Thôi, giờ anh hãy sống với đúng bản chất con người thật của anh đi! Anh thích yêu và đi với trai nào tùy ý, miễn là đừng dẫn về nhà này để mà mang thêm nỗi đau cho em thôi... Còn hai đứa con, anh cũng phải có trách nhiệm chu cấp tiền để nuôi chúng, vì mình em không thể gánh vác nổi. Coi như em chấp nhận hy sinh cuộc đời này vì các con...”
Nỗi đau buồn luôn giấu kín trong lòng mà không dám chia sẻ cho vơi bớt với bất cứ ai, vì vậy nó càng làm tôi u uất. Nhiều lần về quê, thấy tôi gầy guộc buồn buồn, cha mẹ tôi, người họ hàng, dân làng đều hỏi thăm nhưng tôi không dám tiết lộ. Tôi chỉ than thân trách phận mình hẩm hiu... Chẳng hiểu với những người phụ nữ rơi vào hoàn cảnh éo le như tôi họ sẽ xử lý ra sao, có đành chấp nhận chôn kín trong lòng để sống vì con?
Tin, bài cộng tác cho chuyên trang Phụ Nữ, vui lòng gởi về phunu@nld.com.vn