Linh đang có ý định ly hôn chồng, cô cho rằng chồng không có chí tiến thủ, lại ghen tuông.
Chồng Linh làm công ăn lương ở một xưởng in, từ hồi dịch giã, công việc của anh không ổn định, một tháng đi làm chỉ ba tuần. Tiền lương của anh nếu tằn tiện chỉ vừa đủ ăn, đừng nói tới chuyện con học thêm, chi tiêu cho đám tiệc.
Đã vậy anh còn nhốt vợ trong nhà, không muốn vợ đi làm, vì Linh đẹp, nên anh sợ vợ gặp và giao tiếp với người khác giới, chuyện này chuyện kia sẽ xảy ra. Cảnh nhà chật vật, lại thêm tù túng, Linh không thở nổi.
Linh đem ý định ly hôn thưa với mẹ chồng. Bà bàn ra: "Cũng tại nó thương con quá nên mới giữ vợ như vậy. Để mẹ cho nó sáng mắt ra. Cái thằng dại quá. Tụi con mà ly hôn, con xinh đẹp, trẻ trung, thiếu gì đàn ông o bế. Còn thằng Huy, nghèo như nó, ai ưng? Có vợ đẹp mà không biết giữ, đã nghèo mà không cầu tiến, còn bày đặt ghen tuông".
Mẹ chồng nói như gãi đúng chỗ ngứa của Linh. Sự thật lòng của bà khiến Linh rất cảm kích. Không một câu bênh vực con trai. Không một câu trách móc con dâu. Bà rất công bằng.
Ảnh minh họa
Mà bà nói đúng. Chồng Linh bây giờ ra đường ai ưng? Đàn ông không nuôi nổi vợ con, phụ nữ nào dám nhào vô? Linh không yêu cầu chồng kiếm nhiều tiền, Linh biết sức chồng có hạn, nhưng những ngày nghỉ có thể phụ vợ việc nhà, anh lại nằm thườn thượt, khi thì qua hàng xóm tán dóc.
Nói chồng kém cỏi nghe nặng nề, nhưng nói thế cũng không oan. Người ta khấm khá là nhờ vợ chồng làm đều tay, đằng này, chồng đã kiếm tiền không giỏi, lại không cho vợ đi làm, vì sợ vợ kiếm tiền nhiều hơn sẽ xem thường chồng, sợ mình mất giá trong mắt vợ, sợ vợ ra ngoài có kẻ "cuỗm mất". Cái tư tưởng đó, khiến mẹ con Linh mãi khốn khổ, chật vật.
Mà Linh nào phải người đàn bà "đong đưa". Phụ nữ ở xóm, mấy ai đẹp như Linh. Vợ đẹp, thiên hạ có quyền nhìn ngắm, nên hãnh diện thay vì quản lý, để mắt. Hôn nhân không phải nhà tù. Hôn nhân là xây dựng một ngôi nhà đẹp và thông thoáng, vợ chồng tôn trọng nhau và được quyền làm những gì mình thích, trong phạm vi có thể.
Chẳng biết mẹ chồng nói gì mà chồng Linh thay đổi thái độ và hành động. Những ngày xưởng in không có hàng, anh vẫn dậy sớm chứ không ngủ tận trưa như trước. Anh dậy pha cà phê, dù chỉ tự phục vụ bản thân, cũng đủ làm Linh vui hơn.
Chồng nhận phần rửa chén buổi trưa, nhận cuối tuần lau nhà. Linh có thói quen cuối tuần nhặt nhiều hành, tỏi, để dành ăn suốt tuần, chuyện này, bây giờ chồng cũng nhận làm... Điều quan trọng nữa là, Linh mặc đồ đẹp, chồng không thắc mắc đi đâu, làm gì; và chính chồng khuyến khích vợ vào làm nhân viên bán hàng ở siêu thị thực phẩm.
Linh không so bì chồng người ta hằng tháng mang về đôi ba chục triệu, nhưng những sự thay đổi nhỏ nhặt của chồng cũng đủ làm Linh thôi ý định ly hôn.
Linh cũng biết ơn mẹ chồng hiểu ý. Bà sẵn sàng tiếp thu ý kiến con dâu, chứ không trách cứ. Bà sẵn sàng dạy lại con trai dù con đã là chủ một gia đình nhỏ. Hơn hết, bà hiểu nỗi khổ của một người phụ nữ sống cảnh chật vật, nhìn con cái mình không được như con người ta, nên bà không trách con dâu với ý định ly hôn.
Được đi làm, Linh thấy thoải mái hơn. Thêm một người kiếm được tiền, dù không nhiều, kinh tế gia đình cũng khởi sắc, Linh vui tươi hẳn.