Mấy ngày qua con buồn, ít nói hẳn. Rồi một tối khuya, con nhắn tin cho mẹ: "Con vừa chia tay bạn gái rồi".
Mẹ nằm trong phòng, muốn sang với con, nhưng nghĩ có lẽ con vì ngại tỏ bày trước mặt mẹ nên mới chọn cách lặng lẽ nhắn tin như vậy. Vậy là hai mẹ con cứ mỗi người một phòng, nhắn tin cho nhau đến tận khuya.
Mẹ vui vì con đã chọn chia sẻ với mẹ mọi điều. Lâu nay, thế giới của con có khi mẹ không thể bước vào. Con trai vẫn luôn im lặng giữ cho bản thân những muộn phiền, chuyện trường lớp hay những mối quan hệ bạn bè.
Con vẫn trò chuyện với ba nhiều hơn, những chuyện "đàn ông" vẫn hay nói với nhau. Nhiều khi mẹ phát hờn vì hai bố con nói chuyện thể thao, chuyện thời sự, chuyện âm nhạc...mà ít khi thủ thỉ tâm tình với mẹ. Hôm nay con đã nói ra những cảm xúc mềm yếu, mẹ biết con đang buồn lắm.
Mẹ - bằng tất cả trải nghiệm và thấu hiểu, đã dành cho con những lời an ủi nhẹ nhàng nhất. Mẹ biết con cần những xoa dịu vào lúc này. Con và bạn gái chia tay nhau, lý do được bạn gái con đưa ra là không hợp nhau.
Mẹ cho rằng đó là lý do đơn giản nhất nhưng lại là phù hợp nhất - cho tất cả những tình huống mà con người ta một khi đã chọn cách không còn bên nhau nữa. Nó khiến cho mẹ nhớ những cuộc chia tay hồi còn trẻ, cũng dằn vặt, cũng đau khổ, cũng tổn thương nhiều, rồi cuối cùng cũng qua hết cả mà thôi.
Cuộc chia tay nào chẳng dằn vặt, đau khổ, tổn thương. Ảnh minh họa
Nhưng có một điều, mẹ chắc chắn rằng thời gian kéo dài càng lâu, sau này nghĩ về, con sẽ càng hối tiếc vì đã để lòng mình chìm sâu trong nỗi buồn lâu đến thế. Những người lớn xung quanh con, mẹ đoan chắc rằng ai cũng từng trải qua cảm giác của một đôi lần đổ vỡ. Để về sau này, nghĩ lại, đó có khi là gia vị đáng nhớ trong cuộc đời.Con trai hỏi mẹ: Cần bao nhiều thời gian để con quên người ta? Không có câu trả lời cho tất cả, thời gian lâu hay mau là do con định liệu, khi nào bản thân mình đủ sức mạnh để vực mình dậy sau cuộc tan vỡ này. Một tháng hay vài ba tháng, thậm chí là một năm.
Có những người trẻ khi đang ở đỉnh của nỗi đau chia tay, đã nghĩ rằng cuộc sống phía trước không còn gì để mong chờ. Nhưng con cần nhớ, tình yêu quan trọng, chứ không phải là tất cả. Mỗi người đều có những người yêu thương bên cạnh, những giấc mơ, những dự định, cả những chuyến đi đến vùng đất mới đang chờ chúng ta...
Hãy cho mình thời gian để buồn, nhưng ít thôi, rồi sau đó đặt để nỗi buồn ấy sang một bên. Rồi con sẽ thấy cuộc sống vẫn đẹp mỗi ngày. Trải qua một mùa dịch bệnh, lẽ ra là trong khó khăn và lo âu này, các con đã chia sẻ với nhau nhiều hơn, gắn bó và yêu thương nhau nhiều hơn. Nhưng người bạn bên cạnh con đã chọn các rời đi, hãy tôn trọng họ và tha thứ cho họ ngay cả khi họ không còn cần ta nữa.
Hãy luôn nhớ một điều rằng: đừng trách móc đừng dằn vặt. Mọi thứ chỉ càng làm các con tổn thương thêm mà thôi.
Tất cả những chuyện con đang gặp bây giờ chỉ như mưa bóng mây qua đời mà thôi. Ảnh minh họa
Thật ra con biết không, những chuyện này, đối với người từng trải mà nói, chỉ như là một cơn mưa bóng mây bay qua cuộc đời mà thôi. Đời người có rất nhiều nỗi khổ, đau đớn hơn việc thất tình gấp trăm ngàn lần. Con người, ở mọi ranh giới đều có thể chịu đựng được hết. Con hãy xem vấp váp đầu đời này là một thử thách, một trở ngại nho nhỏ trên con đường bước tới sự trưởng thành. Sẽ luôn có một người phù hợp, đang chờ con ở phía trước.
Nhìn con bây giờ, mẹ lại nhớ mình và bạn bè của mẹ ngày trước. Ở tuổi của con, bọn mẹ cũng từng yêu từng mơ mộng rồi cũng từng đổ vỡ. Mẹ nghĩ rằng, tình yêu thời học sinh-sinh viên chỉ là chút hoa mộng mà mà thôi. Hãy làm đầy cuộc đời con bằng những giá trị, rồi sẽ có lúc con xứng đáng đến bên cạnh ai đó, được họ yêu thương, trân trọng và cùng con đi suốt cuộc đời.
Nói với con trai vào những ngày con thất tình, lại thấy "thế giới người già" quả thật, đôi khi đã mất đi ít nhiều cảm xúc - thứ gia vị làm nên một thời mộng mơ mà chúng ta đi qua rồi không một lần nào có thể quay trở lại...