Ảnh minh họa (Internet)
Gia đình tôi tạm gọi là có điều kiện, có học thức, công việc ổn định, đặc biệt là được hưởng nền giáo dục phương Tây trong nhiều năm. Nói qua không phải để khoe khoang mà để mọi người biết tôi không bị chèn ép bởi các ràng buộc xã hội. Có thể nói quan điểm về trinh tiết của tôi chia ra làm các giai đoạn sau:
Giai đoạn đầu là từ nhỏ đến khi chính thức sống một mình khi đi du học.
Giai đoạn một: Khi còn là sinh viên, thậm chí đến lúc đi du học lần một về và đi làm, tôi có bạn trai nhưng chưa bao giờ đi quá giới hạn vì luôn muốn sống không phụ sự kỳ vọng và tin tưởng của bố mẹ. Bố mẹ tôi là người truyền thống, luôn dạy tôi sống ở đâu thì phải tôn trọng văn hóa đạo đức ở đó.
Giai đoạn hai: Khi tôi lại đi du học ở tuổi 26. Cuộc sống một mình cho tôi nhiều thời gian để bình tâm suy nghĩ về quan điểm sống, đặc biệt là quan điểm về trinh tiết của phụ nữ. Tôi cảm thấy trinh tiết hay đạo đức của người phụ nữ không nằm ở cái màng trinh (với một người chưa từng có kinh nghiệm như tôi thì nó chỉ là thứ mơ hồ, thứ không ai thấy nhưng cứ lo sợ và e dè). Một người chị nói với tôi, chị từng quan hệ với nhiều người nhưng mỗi lần đều như lần đầu. Với mỗi mối quan hệ, chị đều yêu thật lòng, trân trọng và chung thủy cho đến khi không còn chung đường. Không phải tôi cổ súy cho các bạn trẻ quan hệ bừa bãi nhưng tôi cảm thấy chị nói đúng. Khi bạn đủ trưởng thành để quyết định và chịu trách nhiệm thì cứ làm mọi việc khiến bản thân hạnh phúc và bạn cảm thấy đúng đắn.
Tôi từng khóc với mẹ khi bị một đứa bạn ở nước ngoài nhìn như người kỳ lạ bởi 28 tuổi chưa từng quan hệ tình dục. Tôi thú nhận với mẹ rằng bản thân lựa chọn như thế không phải hoàn toàn vì không muốn, mà là tôi không muốn sống trái với kỳ vọng của bố mẹ. Mẹ khi ấy cũng khóc và nói: "Mọi thứ sẽ không sai nếu như được xuất phát từ lý trí và cảm xúc thật sự chứ không phải là một sự vội vàng hay thử cho biết". Kể từ đó cuộc sống của tôi nhẹ nhàng hẳn. Thật lòng tôi không chủ trương để dành lần đầu tiên cho chồng, thế nhưng tôi vẫn quan niệm nếu xác định có quan hệ thì phải là người mình thật sự yêu thương và sẵn sàng, chứ không phải quan hệ chỉ với một cảm xúc thoáng qua hoặc thử cho biết.
Còn về việc vì sao nói thế nhưng ở tuổi 30 tôi vẫn chưa quan hệ là vì tôi chưa tìm được người đủ yêu. Tôi quá yêu bản thân, sợ các bệnh truyền nhiễm, thứ có thể giết không chỉ tôi mà còn cả gia đình tôi. Tôi sợ có thai ngoài ý muốn vì không một biện pháp tránh thai nào hiệu quả 100% trong khi chưa sẵn sàng làm mẹ, cũng không cưới vì trách nhiệm. Đối với tôi, kết hôn là khi đủ yêu và đủ tin tưởng sẽ cho nhau hạnh phúc. Tôi nghĩ nếu xã hội cởi mở hơn để người ta dễ dàng nói chuyện về nguyện vọng và các biện pháp an toàn thì có lẽ tốt hơn. Nói thật, tôi không đủ can đảm để nói với người yêu cùng đi khám sức khoẻ, ngại họ nghĩ mình xem thường họ.
Tôi nghĩ nếu sau này có con gái, sẽ dạy con không phải là "giữ mình" mà là trách nhiệm với bản thân và gia đình, các biện pháp an toàn, tránh vì một phút thăng hoa mà hối hận. Điều cuối cùng tôi muốn dành cho anh giám đốc 37 tuổi không "mua đồ cũ": Tôi 30 tuổi, tạm gọi là có điều kiện và không lệ thuộc, tôi chưa bao giờ xem việc còn trinh là ưu thế để ngã giá. Tôi cũng không xem trọng người như anh. Phụ nữ chúng tôi có quyền tự quyết định cuộc sống và có quyền được tôn trọng, thương yêu. Nếu không chấp nhận được quá khứ của nhau thì nói gì đến chuyện hứa hẹn đời đời kiếp kiếp?
Vân
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc