Đã hai năm rồi, vết thương trong lòng tôi đã khép miệng. Vậy mà giờ đây khi đọc tâm sự của bạn Thiên Hà trong bài viết “Có gì sai khi tôi chỉ an phận người tình” cảm giác đau đớn, tức giận lại trào lên trong lòng.
Tôi là mẫu phụ nữ “đẹp nhưng kém sang và có phần tẻ nhạt” do ít ra ngoài giao tiếp xã hội mà bạn Thiên Hà đã nhắc đến. Có lẽ do số phận của những phụ nữ như tôi, chồng tôi cũng có người tình, một cô gái chưa đến 30, cũng thành đạt, tự tin và suy nghĩ ích kỷ như Thiên Hà.
Chồng tôi thích đi phượt còn tôi thì không nhưng vẫn để anh tự do tụ họp bạn bè đi chơi xa. Họ gặp nhau trong những chuyến đi đó. Chồng tôi rất nghệ sĩ và đàn ghita rất hay. Cô nàng kia thì có giọng hát ngọt như mía. Tiếng sét ái tình đã đánh trúng cả hai khi chàng đàn, nàng hát trong một chuyến đi đi chơi ngoài Bắc.
Khi mối quan hệ của họ bị tôi phát hiện, trong khi chồng tôi cam đoan chỉ là bạn bè thì cô nàng thẳn thắn đến trơ trẽn: “Em thích những người nghệ sĩ như anh H. nhưng với em cuộc đời là những chuyến rong chơi, em không bao giờ ràng buộc ai, em thích tự do nên chị yên tâm, em không cướp chồng chị đâu”.
Nhưng tôi không sợ bị cướp chồng, cướp mất còn ít đau đớn, khổ sở hơn khi hàng ngày phải đối mặt với thực tế người đàn ông của mình đang tung tăng cùng người tình, thi thoảng còn giả nhân giả nghĩa mua quà mua cáp cho tôi và các con như để bù đắp.
Khi tôi đòi ly dị, chồng tôi nói: “Em cứ làm quá lên, anh với cô ấy chỉ là đồng cảm với nhau, không có gì sâu nặng. Anh vẫn luôn yêu em và các con”.
Ảnh minh họa từ internet
Nhưng làm sao tôi có thể tin được những lời nói đó. Vì con cái, đó là lý do duy nhất tôi vẫn níu kéo cuộc hôn nhân đến ngày hôm nay. Ba mẹ tôi từng ly dị khi tôi còn rất nhỏ nên tôi quá hiểu cảm giác lớn lên trong một gia đình đổ vỡ như thế nào.
Mối tình nghệ sĩ của chồng tôi và cô nàng thích phượt đó kéo dài cũng 2 năm. Sau khi phượt hết các tỉnh thành ở Việt Nam, cô nàng bắt đầu hướng ra nước ngoài với những chuyến đi dài ngày. Chồng tôi vì công việc không thể đu theo và tình nhạt phai từ đó.
Cô nàng lại có người tình mới, nghệ sĩ hơn, hào sảng hơn còn chồng tôi chắc cũng mỏi gối chồn chân đã trở về an phận bên gia đình.
Mọi thứ đều có vẻ đã ổn nhưng dù 2 năm đã trôi qua kể từ ngày họ dang nhau ra, lòng tôi vẫn âm ỉ sóng. Gia đình nhìn bề ngoài vẫn êm ấm nhưng trong lòng tôi tình yêu đang như chết dần dù anh ấy ra sức bù đắp, chìu chuộng.
Cảm giác này những người tình như cô nàng của chồng tôi và Thiên Hà không bao giờ hiểu được. Bởi các cô khi yêu ai không bao giờ nghĩ đến bốn chữ gắn bó và chia sẻ. Chia sẻ ở đây không chỉ là chia sẻ cảm xúc về văn, thơ, nhạc, họa mà cả những vui buồn bề bộn của cuộc sống. Các cô đến với người đàn ông vì cảm xúc và cũng ra đi vì cảm xúc của chính mình mà không quan tâm gì đến cảm xúc của những người khác. Như vậy không phải là ích kỷ quá sao?
“Tôi không yêu cầu ly dị, tôi không đòi hỏi tiền bạc là tôi không lấy đi cái gì của người vợ nên không có tội”. Các cô đã nghĩ một cách đơn giản như vậy trong khi thứ các cô lấy đi còn quý giá hơn gấp bội, đó là sự êm ấm trong gia đình người khác.
Lý luận của người tình luôn là: “Ai bảo chị kém sang, chị tẻ nhạt, chị không giữ được tình yêu với chồng anh ấy mới đến với tôi, tôi chẳng có gì sai”. Khi nghe lý luận này bất cứ người vợ nào cũng “cứng họng” vì thực tế chứng minh mình là kẻ thua cuộc.
Phải, làm sao những phụ nữ có chồng có thể sánh được với người tình bởi việc sinh con đẻ cái, công việc nội trợ đã làm nhan sắc tàn phai, làm sao họ có đủ thời gian để mà trở nên hiểu biết, sành điệu, cá tính.
Bây giờ là thời buổi tự do, phụ nữ ngày càng sống độc lập hơn nên chuyện lấy chồng, sinh con là một gánh nặng. Nhiều người chỉ thích có người tình để chia sẻ tình cảm, tâm sinh lý. Tôi không phản đối, phê phán lối sống đó. Nhưng tôi chỉ xin những cô gái chọn lối sống đó hãy chọn cho mình những người đàn ông tự do để không làm tổn thương đến ai.
Không cần tiền, không cần danh phận, các cô chọn những người đàn ông đã có gia đình với lý luận “tôi chẳng cướp chồng của ai vì tôi chỉ là người tình”. Nhưng hỡi những người tình, mượn đồ, xài chung đồ của người khác khi không được phép có khác gì ăn cắp?
Nếu các cô có một chiếc áo đẹp, ai đó mượn mặc mà không được sự đồng ý thì liệu các cô có vui không? Và khi người ta đã mặc chán chê, chiếc áo trở về cố chủ trong tình trạng nhàu cũ thì các cô có vui lòng đón nhận?
Sống là rong chơi, là yêu hết mình, tình yêu không có tội. Tôi uất không chịu được khi nghe những lời sáo rỗng đó!
Phải, các cô sống trong tự do, yêu bằng cảm xúc, hết yêu thì chia tay nhưng có biết rằng khi các cô đi trong nhẹ nhàng thì chúng tôi, những người vợ ở lại với trái tim tan nát đang hằng ngày phải cố quên quá khứ để giữ lại gia đình trọn vẹn cho những đứa trẻ.
Như tôi bây giờ, hai năm rồi nhưng chuyện cũ cứ thi thoảng hiện về trong tâm trí. Tình yêu với chồng đã hết, mệt mỏi vì phải sống níu kéo nhưng tôi không biết mình sẽ níu được bao lâu…