Em là mối tình đầu của tôi, nếu không có buổi tối “định mệnh” ấy thì uổng công tôi “bắt tép nuôi cò”...
Cuộc sống gia đình khó khăn nên tôi vừa học, vừa dành thời gian đi làm kiếm tiền để lo cho cuộc sống. Mặc cảm và tôi muốn tập trung cho việc học nên không dám yêu ai.
Cho đến khi tôi gặp em, cô bé học chung lớp Anh văn buổi tối, em không xinh đẹp để hút hồn người đối diện, nhưng em mặn mà, đằm thắm với nước da bánh mật, nụ cười duyên má lúm và mái tóc dài óng mượt phủ kín bờ vai tròn lẳn.
Trời thương hay sao mà hôm đó đang ngồi học, tự dưng em bị trúng gió, thân là lớp trưởng, bình thường gặp chuyện vậy tôi xử lý rất nhanh, nhưng với em thì khác, chân tay cứ lúng ta lúng túng...
Tôi và em quen nhau từ dạo đó, mới đầu ngồi chung bàn, cùng chuyện trò và trao đổi bài vở... dần dần tình yêu đến với chúng tôi lúc nào không hay.
Hạnh phúc của tôi là được thấy em cười, được nhìn thấy em mỗi ngày. Tôi đã thay đổi rất nhiều từ khi yêu em.
Em yếu đuối, mong manh, tôi luôn chăm sóc, lo lắng và làm mọi thứ vì em. Thay vì để em đạp xe đi học, tôi tự nguyện chở em đến trường sau đó lại đến chỗ làm. Nói thiệt lúc đó tôi mệt lắm, nhưng cảm thấy thật hạnh phúc vì có em.
Ngày qua ngày, tình yêu chúng tôi dành cho nhau thật nhiều, cảm giác sống không thể thiếu nhau, trong một lúc bông đùa tôi buột miệng... hay là mình về sống chung, trước sau gì mình cũng là người một nhà... không ngờ em gật đầu.
Tôi vui như mở cờ trong bụng, một thằng nghèo như tôi cũng có người yêu, mà còn đẹp gái nữa chớ.
Ra trường, do giỏi ngoại ngữ, tôi cũng nhanh chóng tìm cho mình một công việc, lương không cao nhưng cũng lo được cho hai đứa và dành dụm được ít tiền gửi cho ba má ngoài quê. Em như người “vợ” ngoan, ngoài giờ đi học, em lại nấu những bữa cơm ngon, đối với tôi lúc đó không hạnh phúc gì bằng.
Buổi tối, tôi lại chở em đi học Anh văn... còn tôi lại đi “cày”, để chắt góp thêm tiền lo cho cuộc sống hai đứa sau này.
Không biết ông trời xui khiến thế nào, hôm đó khi đưa em đến lớp, tôi không đi làm mà chạy một vòng rồi quay về trường đứng chờ em.
Tôi không tin vào mắt mình khi thấy em ngồi sau lưng một người con trai khác, họ nhìn nhau trìu mến rồi em quàng tay ôm eo người ấy và chiếc xe mất hút trên đường phố. Tim đau nhói, tôi như ngồi chết cứng trên ghế đá sân trường... Bỗng chuông reo hết giờ học, như người vô hồn dẫn xe ra cổng trường... Em vẫn đứng đó như mọi khi, vẫn vồn vã, nụ cười rạng rỡ... Thật là bi hài kịch, tôi như sắm hết vở tuồng của cuộc đời mình... trong buổi tối hôm đó. Nói thiệt, chưa bao giờ tôi lại có cuốc xe cuộc đời nặng đến thế.
Sau một đêm không ngủ, sáng ra lấy hết can đảm tôi hỏi em, về người đàn ông chở em trong buổi tối hôm qua là ai, em giật mình và khóc thổn thức mong tôi tha thứ... Khi niềm tin và tình yêu đã không còn gượng ép nhau là điều không nên, chia tay nhau là cách giải quyết êm đẹp nhất.
Thiệt ta nói không có cái ngu nào giống cái ngu nào. Sau lần đó, tôi đau khổ không dám yêu ai... đến khi tôi gặp cô ấy là vợ tôi bây giờ.