Chị không nghĩ sự thành thật đôi khi lại là điểm trừ trong thang điểm hạnh phúc. Trước ngày chị chính thức nhận lời cầu hôn của Nhân, Hải khuyên chị: Đừng nói với Nhân về mối tình đầu.
Hải biết chị thích chọn những con đường thẳng. Hải sợ rằng chị sẽ không giấu giếm chuyện đã trao đời con gái cho một thần tượng thời sinh viên. Sau này tự chị rời xa thần tượng khi nhận ra mình đã tôn thờ nhầm người. Chị không hối tiếc, cũng không ân hận vì quyết định của mình. Yêu, hiến dâng hết mình. Không yêu nữa thì tự giải phóng cho nhau. Không ai phải nợ nần gì ai.
Nỗi lo lắng của Hải đã thành hiện thực. Chị giở lại từng trang quá khứ cho Nhân xem. Chị biết đi đường vòng, nhưng chị thích chọn đường thẳng. Hoặc là mất Nhân. Hoặc là có Nhân, và được sống thanh thản vì không phải giấu giếm điều gì.
Trong bóng tối, chị không nhìn thấy sắc mặt Nhân thay đổi như thế nào. Chỉ cảm nhận bàn tay nóng ấm của anh như lạnh toát đi, nửa muốn cầm tay chị nửa muốn buông ra bỏ chạy. Tim chị như ngừng đập. Chị giống như kẻ tội đồ chờ đợi lời phán xử cuối cùng của quan tòa.
Vị quan tòa mà chị hết lòng yêu thương chẳng nói được một lời nào. Anh lặng lẽ đưa chị về sớm hơn bình thường. Anh bỏ bẵng việc đón đưa, thăm hỏi chị một tuần liền. Chị khóc sưng cả mắt. Hải hỏi: Hối hận vì sự thành thật rồi à? "Không! Chỉ tiếc là không tìm thấy người đàn ông đủ bao dung!", chị thở dài.
Đúng lúc chị bắt đầu nghĩ về Nhân như một quá khứ gần thì Nhân nhắn tin. Nếu em đồng ý lấy anh thì tháng sau mình cưới nhau! Cái thời gian gấp gáp ngoài sức tưởng tượng khiến cho chị và cả gia đình không kịp thở nữa. Nhân đã cho chị cơ hội được hưởng hạnh phúc trên con đường thẳng tắp mà chị chọn lựa. Chị tin là mình đủ phẩm hạnh để bù đắp cho Nhân.
Giờ ngồi viết lá đơn ly hôn, chị cũng không hiểu là mình đã sai ở điểm nào nữa. Nhân chọn chị làm vợ, nghĩa là quá khứ của chị được tha bổng. Nhưng quá khứ giống như một bóng ma ám ảnh trong trái tim yêu thương và ghen tuông của Nhân. Ngay trong đêm tân hôn, Nhân đã khiến chị sững sờ với câu hỏi: Anh có hơn thằng cha kia không? Chị úp mặt vào gối, giả vờ ngủ. Nhân vùng dậy, đốt thuốc, uống rượu cho đến sáng. Con đường thẳng của chị bắt đầu hình thành những lỗ thủng.
Sáng nào Nhân cũng hôn vợ trước lúc đi làm. Trưa nhắn tin, gọi điện hỏi han. Khiếp, vợ chồng son có khác!", đồng nghiệp nhìn chị ghen tị. Đêm xuống, Nhân thành người khác hẳn. Dường như anh lấy chị chỉ để hành hạ cho bõ vết thương lòng trong anh. Anh luôn dồn chị vào một câu hỏi khó có thể trả lời.
Chị bảo chị chỉ biết có hiện tại. Chị là vợ của anh, đừng bắt chị phải liên tưởng đến người mà chị đã chối bỏ. Em thành thật lắm cơ mà! Chẳng lẽ em có thể quên cảm giác của người đầu tiên bước vào đời mình? Nhân không buông tha. Đến một ngày, uất quá, chị hét vào mặt Nhân: "Anh có sẵn lòng nghe sự thật không? Thằng cha kia là một thằng đểu. Còn anh là thằng hèn! Chị giật ly rượu trong tay Nhân, nhằm thẳng lên ảnh cưới. Ly rượu vỡ tan. Rượu nhòe nhoẹt trong ảnh như nước mắt.
Hải ngồi nhìn chị khóc, thở dài: "Lâu nay cứ tưởng mày đã gặp được một người bao dung. Ngày mai chị và Nhân ra tòa. Nhân không muốn mất chị, nhưng chị biết anh không đủ mạnh để gạt bỏ quá khứ. Nếu không thể giải thoát khỏi quá khứ thì tốt nhất là chị tìm cách giải thoát cho anh. Nhân thểu não: "Làm sao anh sống được nếu thiếu em?. Chị cười buồn: "Kiếp sau, em sẽ cố gắng gìn giữ đời con gái để đến với anh một cách trọn vẹn. Hoặc sẽ cố gắng bớt thành thật đi để không làm tổn thương anh. Không có em và cái quá khứ đáng nguyền rủa kia, anh vẫn là anh thôi. Còn em, em không sống được với lòng bao dung nửa vời”.
Sự thành thật đã mang hạnh phúc ra ngoài tầm với của chị.