Gặp nhau khi chiếc xe chở chị đi công tác An Giang chết máy giữa đường, ngay Lấp Vò. Chị vào cái quán nho nhỏ ven đường ngồi chơi. Mua mấy ký củ ấu và hỏi han chủ quán vài câu. Chủ quán bằng tuổi chị. Chồng ở nhà làm vườn. Bốn đứa con. Đứa lớn nhất đang học lớp 7. Có cái gì đó níu chị ngồi xuống. Ngồi xuống thật gần.
Chủ quán nói chưa một lần đi đâu xa khỏi nơi này. Lần duy nhất về thị trấn là lúc làm cô dâu. Người trang điểm cũng ngộ ghê, tô vẽ một hồi nhìn không ra. Nhìn vô gương muốn khóc luôn đó. Nhưng mà đẹp, thơm nữa. Giá mà ngày nào cũng được như vậy. Ra cái nơi đông đông vui vui. Người lúc nào cũng thơm thơm, má hồng hồng, môi hồng hồng. Thấy đẹp đẹp.
Chị tự nhiên nhìn mình. Đang làm trợ lý trong một tổng công ty lớn, chị thuộc típ người tham vọng. Đi nhiều nơi. Lúc nào cũng có xe đón đưa. Da trắng dáng xinh. Không dám ngừng lại để lấy chồng, sinh con, vì sợ bao năm phấn đấu thành công cốc. Chị thèm một lần giũ bỏ hết. Xa Sài Gòn, tắt điện thoại, ngủ một ngày thôi. Chưa khi nào chị thực hiện được, vì liên miên những dự án kéo chị đi. Ngày qua ngày.
Chị hỏi chủ quán: “Sao sinh nhiều vậy?”. Thấy người ta vậy thì mình cũng vậy. Đông con vui lắm. Tối về lao nhao cả lên. Đứa nắm tóc. Đứa ôm eo. Bình yên nhất là tối nằm coi phim Hồng Kông với con, mấy cái phim có tranh cãi đó. Mấy đứa nhóc, đứa nào cũng mơ lớn lên làm luật sư hết. Ruộng vườn ở nhà cũng đủ ăn rồi, ra đây buôn bán thêm dành tiền cho mấy đứa nhỏ đi học. Mình vốn ít học rồi mà. Đàn bà mà không chịu sinh con, là ích kỷ đó. Đời này niềm vui ngắn lắm. Phải lấy con làm vui, mà phấn đấu. Con lớn con khôn, con nói được một câu tình cảm là ứa nước mắt. Vì con, muốn làm gì cũng phải thu xếp. Cũng như thu xếp đời mình vậy. Yêu thương với chồng có thể nhạt dần, nhưng với con là không bao giờ. Mà, chị có mấy cháu rồi?
Chị nén tiếng thở dài. Chị chỉ nghĩ rằng mình phấn đấu vì đời mình. Vì niềm kiêu hãnh với bạn bè, đồng nghiệp. Những chuyến đi đầy ắp hình ảnh. Chị cười tươi trước nhà hát con sò. Chị ngạo nghễ bên đền thờ thánh Phêrô ở Rome. Chị mãn nguyện đứng bên sông Seine. Những chuyến đi nhẹ nhõm. Đâu có phải chạy vắt giò quét nhà, nấu cơm, phơi đồ trước khi ra đường. Đâu phải canh giờ chạy đón con. Đâu phải lấy cái thị trấn huyện bé xíu đó làm nơi đô hội. Đâu phải khóc khi chồng ngày nào cũng nhậu xỉn. Lẩn quẩn với con, với chồng, với gánh hàng nhỏ nhỏ, với mảnh ruộng đó. Không thấy đời tẻ nhạt sao?
Tẻ nhạt là gì? Sống có nếm được đâu mà tẻ nhạt. Mà nếu có, cũng đâu rảnh để nếm thử xem mùi vị nó thế nào. Sợ con không đủ ăn. Lo chồng làm nhiều quá ngã bệnh. Lo cuối năm nay cúm gia cầm có xuất hiện không, để kịp bán đàn vịt. Mua cái bếp gas. Mua cho đám nhỏ quần áo mới. Mua cho chồng áo sơ mi. Sắm cái tấm trải bàn bằng nhựa trong suốt cho đẹp nhà. Sao không mua gì cho mình? Ừ há. Mà chắc không đủ tiền đâu chị. Cuối năm nhiều thứ phải lo.
Chị chợt nhớ cuối năm. Gửi tiền về cho ba má sửa lại mái hiên. Đóng tiền học phí cho thằng em út đang du học bên Nhật. Gửi thêm cho cô em gái lấy chồng xa một ít để sắm sửa. Không biết tiền thưởng năm nay thế nào, có đủ để chị trọn vẹn như mọi năm không?
Rồi cũng có cái giống nhau. Sự lo toan. Đàn bà, rốt cuộc là giống nhau, giống ở cái kiểu rất đàn bà.