Ảnh có tính minh nhọa
Trong thời gian tôi lấy vợ do khủng hoảng kinh tế nên công việc của tôi bị ảnh hưởng và cũng do ý thích của tôi đứng núi này trông núi nọ nên một năm tôi đã đổi 3 cơ quan làm việc để tìm chỗ đứng cao hơn. Đến lúc tôi đổi chỗ làm đến một cơ quan nhà nước để mong muốn thăng quan tiến chức bằng con đường công chức thì tôi đã gặp em. Em kém tôi 3 tuổi và cũng lận đận trong chuyện yêu đương.
Lần đầu gặp em tôi cũng quan tâm em bình thường như các đồng nghiệp khác trong phòng. Phòng tôi làm có 21 phụ nữ 7 đàn ông, nhưng có thể là người mới nên cách quan tâm của tôi đến các đồng nghiệp nữ khác tạo ra một sự mới mẻ trong chị em. Và cũng có những lời trêu đùa, những món quà mang tính trêu đùa mà chỉ người yêu tặng cho nhau khi yêu. Em đã yêu tôi.
Là người đã yêu nhiều nên tôi có thể cảm nhận ra được ngay tình cảm của em. Trong lúc đó vợ tôi lại có một chuyến công tác dài ngày sang tỉnh khác. Đó cũng là lúc vợ chồng chúng tôi cưới nhau được 2 năm và chưa có em bé. Gia đình tôi cũng chỉ có một mình tôi là con trai. Với tính ích kỷ của mình tôi đã nghĩ tại sao không nhờ em sinh cho tôi một em bé mà tôi đang mong muốn.
Với cách nghĩ đó và với kinh nghiệm, tôi đã chinh phục em dễ dàng và đã có được em. Tôi cũng hứa với em là nếu có baby thì tôi sẽ cưới em làm vợ. Mặc dù tôi biết em không thể hơn bất cứ điểm gì của vợ tôi. Tôi và em đã cố gắng có baby trong hơn 1 năm nhưng không có kết quả. Tôi cũng đã đi khám bác sĩ và biết được rằng tôi có tinh trùng yếu nhưng xét với trung bình người Việt Nam thì bình thường.
Sau 6 tháng làm cho cơ quan nhà nước nhận được đồng lương 2 triệu đồng, mức lương mua xăng, hút thuốc còn thiếu nói gì đến chuyện để dành. Mặc dù tôi biết một ngày tôi chỉ làm việc có hơn 1 giờ còn đâu là tán phét, lên mạng và uống café. Tôi lại đổi chỗ làm khác, lần này là một công ty nước ngoài và cho tôi mức lương ổn định, có thể để dành được chút ít.
Lúc này tôi và em làm khác chỗ làm nên thời gian dành cho nhau không còn nhiều như trước. Tôi cuốn công việc mới nên thời gian chúng tôi gặp nhau không nhiều. Nếu có gặp nhau thì cũng chỉ đủ thời gian làm việc ấy thôi, không còn thời gian để đi chơi và tâm sự như trước nữa. Là người từng trải tôi cũng biết chuyện tôi và em không đi đến được đâu. Chắc chắn bình thường để bỏ vợ lấy em tôi sẽ không bỏ, vì vợ tôi rất đảm đam và chiều chồng. Nhưng còn chuyện có baby lại khác.
Sang năm nay em nói với tôi rằng em có người yêu mới và muốn dừng lại, mà trước đó đúng 5 ngày em còn quan hệ với tôi. Tôi cũng hơi bất ngờ và tự nhiên tính ích kỷ của mình lại trỗi dậy, tôi chỉ muốn em thuộc về tôi không thuộc về ai khác. Nhưng tôi lại nghĩ rằng tôi không cho em được hạnh phúc gia đình thì em cũng phải có hạnh phúc riêng và em cũng đã chịu nhiều đau khổ khi yêu tôi. Vậy tôi đã yêu em rồi chăng?
Tôi đang đứng trước ngã ba đường: một là chinh phục em lần nữa và cách này cũng không khó khăn lắm. Hai là dừng lại chuyện với em. Tôi may mắn hơn nhiều người là chuyện giữa tôi và em được giữ kín và chưa đến tai vợ tôi. Tôi cũng nghĩ rằng mọi người có đọc bài này cũng sẽ nhận ra chọn cách xử lý thứ hai.
Trong lúc viết bài tâm sự này tôi cũng nhận ra việc tôi ngoại tình là sai lầm, ước muốn có baby của tôi bằng mọi cách kể cả với người khác cũng là sai lầm. Tôi chúc em hạnh phúc, và mong những người đang ngoại tình đọc được bài này cũng nên dừng lại trước khi mọi việc bị vỡ lở.