Trong các môn, tôi thích học nhất là môn văn. Với tôi, lối giảng của thầy Bé có sức cuốn hút lạ lùng. Tiết học nào thầy trò cũng đắm mình trong hồn thơ, trong những áng văn bất hủ. Học môn của thầy tôi thường nhận được điểm 8 và có đến hai lần tôi có con 9 đỏ chót. Năm lớp 11, tôi được thầy chọn vào đội tuyển giỏi văn của trường đi thi học sinh giỏi văn cấp quận. Lần đó, phòng thi của tôi ở sát nhà dân và có một sự cố là… chúng tôi phải hít thở bầu không khí nặng mùi phân heo trong suốt buổi thi (!). Không biết các thí sinh khác thì sao, chứ tôi thì không tài nào viết nổi một câu ra hồn. Kết quả là tôi không đạt được giải nào. Tôi đã rất buồn, chút ý nghĩ le lói về năng khiếu văn thơ vụt tắt. Như biết được tâm trạng của tôi, thầy không trách mắng cũng không nhắc gì đến bài thi hôm đó. Thầy vẫn cư xử rất bình thường, vẫn say sưa giảng bài, vẫn lôi cuốn đám học trò nhỏ theo niềm đam mê của thầy. Tôi vẫn được điểm tốt môn văn và tôi quên đi mặc cảm của mình lúc nào không biết.
Mấy năm học trôi qua thật nhanh. Rời ghế nhà trường, cuộc sống hối hả đã cuốn tôi vào những lo toan, bận bịu thường ngày. Những kỷ niệm ngày nào dưới mái trường và cả một chút năng khiếu văn chương… đã ngủ thật yên trong kho kỷ niệm. Một lần soạn lại chồng ảnh cũ, tôi bắt gặp tấm ảnh chụp lớp tôi. Những kỷ niệm buồn vui bên bạn bè, thầy cô, kỷ niệm về môn học tôi yêu cứ thế ùa về. Rồi chút năng khiếu văn chương thời xưa như thức dậy, bỗng dưng tôi muốn tập tành cầm bút. Tôi đã thử gửi bài cho chuyên mục “Làm mẹ lần đầu” của một tờ báo. Không ngờ bài viết của tôi được chọn đăng rất sớm và không bị sửa chữa nhiều. Tôi mừng vui không kể xiết, cả ngày hôm đó cứ cầm cuốn báo đọc đi đọc lại nhiều lần không biết chán. Kể từ đó tôi bắt đầu viết và gửi bài cho các báo, có khi tham dự các cuộc thi viết. Dù bài không được đăng hay không có giải, tôi vẫn thấy vui, thấy cuộc đời mới đẹp làm sao.