Vào quán, anh trịnh trọng tuyên bố” “Hai mẹ con ăn gì cứ kêu thoải mái. Ba mới lãnh lương”. Dù biết anh mời nhưng em không bao giờ quên nguyên tắc “Của chồng công vợ” nên chỉ dám kêu vài món ăn giá cả vừa phải. Anh kêu thêm nước suối cho vợ và lon coca cho con.
Bữa ăn diễn ra vui vẻ trong tiếng khen “Ngon quá ba ơi” của con trai. Anh vui, em cũng vui. Khi cô phục vụ mang hóa đơn tính tiền, liếc qua tờ hóa đơn 405.000 đồng, anh cười: “Chuyện nhỏ. Anh mới lãnh lương” rồi móc bóp lấy một tờ 500.000 mới cáu đặt lên tờ hóa đơn. Mọi việc diễn ra vui vẻ đến khi em nhắc: “Anh không lấy tiền thối à?”, anh lừ mắt: “Cho phục vụ đi. Tiếc gì nữa”. Khi anh bảo cô phục vụ: “Cho em đó”, con bé thoáng chút ngạc nhiên còn em thì uất ức không thể tả.
Số tiền thừa anh cho cô phục vụ tuy không lớn nhưng nó bằng số tiền mua thức ăn 1 ngày của cả nhà. Không phải em tiếc tiền với cô phục vụ nhưng anh ơi, mình có cần phải chứng tỏ như thế không? Phải chi gia đình mình khá giả thì số tiền boa ấy chả là gì, đằng này nhiều lúc cuối tháng mình cũng đi mượn tiền của người này, hỏi vay của người kia.
Em ra về mà thấy bữa ăn nhạt thếch, buồn vì tính rộng rãi quá của anh.
Anh gần như không để ý đến suy nghĩ của người khác về cái tính rộng rãi của mình. Mới chỉ hôm qua thôi, cả phòng anh đi hát karaoke. Khi vừa gặp 2 nữ phục vụ đon đả mời khách, anh liền giật 2 tờ 100.000 đồng từ tay Liên, thủ quỹ của phòng, rồi tuyên bố: “Boa cho 2 em nè”. Liên phản ứng: “Anh này, sao lại boa nhiều vậy?”. Anh chống chế: “Lần nào anh đi hát cũng boa nhiêu đó”. Liên cự: “Tiền hát có 1 triệu đồng mà anh boa đến 200.000 đồng...”. Anh định nói gì nữa nhưng chị Thúy, sếp của anh bảo: “Đây là tiền quỹ của phòng, muốn sử dụng vào việc gì cũng phải hỏi ý kiến mọi người. Mà chị thấy em rộng rãi quá nhe trong khi gia đình em không khá giả gì”.
Anh về kể vợ nghe kèm thêm câu phán: “Đàn bà hay tính toán, vụn vặt quá. Người ta phục vụ mình, mình lịch sự phải boa chứ”.
Anh ơi, ai chẳng biết phép lịch sự nhưng vấn đề là phải biết đặt nó đúng chỗ. Đừng vì mang niềm vui cho người này mà để lại buồn phiền cho người khác.