Ảnh minh họa
Tôi có chồng đến nay được 10 năm. Những năm đầu mới cưới nhau tôi nghĩ công việc đang trên đà thăng tiến, nếu có con sẽ cản bước đường sự nghiệp nên tôi cứ lần lữa mãi.
Mặc dù chồng và bên gia đình chồng hối thúc, nhưng tôi cứ dửng dưng. Mẹ chồng từng nói với tôi, gia đình bà không hề thiếu tiền, nếu tôi không đi làm, mà ở nhà sinh con, sinh càng nhiều càng tốt thì bà vẫn có thể chu cấp cho tôi được.
Dù gia đình chồng giàu, nhưng tôi không ỷ lại, tôi muốn tự kiếm tiền bằng chính đôi bàn tay của mình. Cách đây 5 năm, khi tôi đã có một vị trí ổn định, tôi mới bắt đầu nghĩ đến việc có con. Nhưng từ đó đến nay đã hơn 10 năm, tôi vẫn “tịt ngòi”, trong khi chồng và gia đình chồng cứ trông ngóng tôi mang bầu từng ngày.
Vợ chồng tôi ai cũng đều thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh, nhưng không khí trong nhà lại luôn căng thẳng bởi áp lực việc sinh con đè nặng trên vai mỗi người. Tôi dường như bị trầm cảm về việc làm sao phải sinh một đứa con để nối dõi cho gia đình chồng.
Mẹ chồng không kiên nhẫn và bắt đầu chì chiết, xỏ xiên tôi vô tích sự, chỉ có việc đẻ mà cũng không xong. Bà cũng ra tối hậu thư cho tôi, từ đây đến cuối tháng 5, nếu tôi vẫn không có bầu thì nên ly hôn để con trai bà cưới người khác. Còn nếu tôi không chấp nhận, chồng tôi có thể ra đường cặp với ai đó là việc của chồng tôi, tôi không có quyền cấm cản, phản đối…
Tôi biết chồng tôi rất khó xử và bị áp lực của gia đình, dòng họ. Dạo này tôi thấy anh ít nói, ít cười, khuôn mặt lúc nào cũng căng thẳng. Tôi cảm thấy thật có lỗi với anh ấy, nhưng tôi không biết phải giải quyết sao.
Tôi đã đi khám và chữa bệnh hiếm muộn nhiều nơi, nhưng đến nay vẫn không có kết quả như mong muốn. Từ đây đến tháng 5, nếu tôi không có tin vui, chắc tôi sẽ không sống yên ổn với mẹ chồng của tôi. Việc tôi và anh ấy ly hôn cũng không sớm thì muộn. Tôi không muốn phải mất chồng, vì anh ấy là người đàn ông rất tử tế, thương yêu tôi. Tôi phải làm sao đây?