Ảnh minh họa
Tôi đã nổi cáu lên vì câu nói của anh, khuôn mặt của tôi chuyển từ tím tái sang đỏ phừng. Tôi ngồi bật dậy tát cho anh bạt tai như trời giáng, dù lúc đó trên người tôi không còn mảnh vải che thân.
Anh là mối tình đầu của tôi, chúng tôi quen nhau được 1 năm. Anh làm việc ở thành phố còn tôi sinh sống ở Đồng Nai, nên thời gian chúng tôi gặp gỡ nhau không nhiều.
Anh và tôi hay trò chuyện qua mạng xã hội, điện thoại, nên 1 tháng chúng tôi mới gặp nhau một lần.
Lần gặp gần đây nhất, anh bảo chúng tôi quen nhau đã lâu, với lại hai người ở hai nơi khác nhau anh sợ tôi thay lòng đổi dạ. Để chứng minh tôi yêu anh ấy thật lòng, anh yêu cầu tôi hãy ở lại thành phố với anh ấy một đêm. Khi anh ấy đề nghị tôi ở lại qua đêm cùng anh ấy tôi đã rất phân vân, nhưng dù sao anh ấy là người yêu mình, trước sau gì anh ấy cũng là chồng mình, tạo cho anh ấy sự tin tưởng cũng là việc tôi nên làm. Tối đó tôi đã vui vẻ đồng ý ở lại cùng anh, vì nghĩ anh yêu thương tôi thật lòng
Đêm đó tôi rất vui, vì được người yêu dẫn đi shoping, đi ăn, uống cà phê… nói chung tôi thích gì anh cũng chiều. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc, may mắn khi có bạn trai như anh.
Tối đó, khi về nhà trọ, tôi bắt đầu lúng túng, vì thật sự tôi chưa chuẩn bị tâm lý cho việc ở cùng anh, nên có chút lo lắng. Anh trấn an tôi bằng cách thì thầm vào tai: "Em là cô gái mà anh yêu nhất trên đời, ngoài em ra anh không yêu cô gái nào khác, làm vợ anh nhé!". Trước những lời lẽ ngọt ngào của anh ấy, tôi như bị thôi miên.
Nói đến đây có thể mọi người đã hiểu tôi làm gì rồi. Nhưng tôi thật không ngờ khi vừa ân ái xong anh ấy nhìn vào mặt tôi và nói: "Sao em dễ dãi quá vậy, anh mới "xin" mà em đã cho rồi, vậy trước anh có bao nhiêu người đàn ông đã ngủ cùng em?"...
Khi nghe những lời anh nói, tôi như bừng tỉnh, tay tôi run lên vì giận dữ. Tôi vội mặc quần áo và lao ra khỏi cửa.
Tôi không nghĩ tôi đã nhìn lầm người, vì anh luôn quan tâm, lo lắng cho tôi. Mỗi lần về quê, anh không những chu đáo với tôi, mà những thành viên trong gia đình tôi anh đối xử rất tốt, nên ai cũng quý mến anh.
Đúng là biết người biết mặt chứ không thể biết được lòng. Tôi thấy như bầu trời tối sầm lại, không còn niềm tin vào tình yêu nữa. Tôi không phải quá bi quan vào tình yêu, nhưng các bạn của tôi cũng gặp cảnh tương tự, hoặc khi đã kết hôn rồi thì chồng lại phụ bạc, rượu chè…
Tôi thật sự buồn, chán nản và mất niềm tin vào đàn ông thời nay.