Có thể vậy mà đã qua tuổi băm tôi vẫn chưa có mối tình vắt vai, ba mẹ tôi thì sốt ruột cứ hối thúc liên tục. Trong một lần theo bạn về thành phố chơi, tôi cũng được bạn bè làm mai cho cô bạn gái, nhỏ hơn tôi 5 tuổi. Trái hẳn với tính cách của tôi, cô ấy rất sôi nổi và hoạt bát, tôi để ý ở nơi đâu có cô ấy thì không khí như náo nhiệt hẳn lên. Lúc đầu tôi không thích, vì cô ấy thuộc tuýp phụ nữ "chưa nói đã cười". Nhưng cứ bị bạn bè ép, và có thể cô ấy quá mạnh dạn, nên khỏi cần tôi tán tỉnh, cô ấy đã tấn công tôi dồn dập. Cô ấy bạo dạn đến nỗi khi ở chốn đông người cô ấy sẵn sàng ngồi vào lòng tôi, trong khi tôi ngượng đến chín cả mặt. Dần dần về sau, tôi cũng thấy thích thú với cô ấy, vì cô ấy hoàn toàn chủ động, nên phần nào đã che bớt những nhược điểm “nhát gái” của tôi.
Bạn bè tôi cứ ép cưới, họ cho rằng, ngoài cô ấy ra thì tôi khó kiếm được người con gái khác để lấy làm vợ, vì tôi quá nhút nhát và rụt rè.
Tìm hiểu được 3 tháng, chúng tôi tổ chức cưới trong niềm vui của gia đình bạn bè và hai bên họ hàng. Lúc mới cưới về, tôi sợ cô ấy buồn, nên buổi trưa và chiều, sau khi tan sở tôi tranh thủ về nhà với vợ.
Ba mẹ tôi rất tâm lý và còn khỏe, nên mọi việc trong nhà như nấu ăn, đi chợ, dọn dẹp nhà cửa… ba mẹ tôi đều giành làm hết. Ba tôi còn có ý định xin một chân cho cô ấy ở huyện, vì sợ cô ấy ở nhà riết rồi đâm chán nản… Tôi rất vui vì cả nhà trên thuận, dưới hòa, và từ khi cưới cô ấy tôi như hoạt bát, tự tin hẳn ra, chắc tôi bị ảnh hưởng từ cô ấy.
Trong một lần đang làm việc, tôi nhận được điện thoại của cô ấy nói mẹ cô ấy ở thành phố đang bệnh, nhớ con gái, muốn cô ấy về thăm nhà và ở lại vài ba hôm với bà. Tôi nói để xong việc sẽ chở em về thành phố, nhưng em nhất định không đồng ý, còn bảo nếu tôi đi cùng em sẽ giận… Cô ấy còn nói về đến thành phố sẽ gọi tôi, sau 3 hôm sẽ trở về nhà. Đến tối, chờ mãi tôi cũng không thấy điện thoại của cô ấy, sốt ruột tôi gọi cho cô ấy nhưng điện thoại không liên lạc được. Sáng sớm hôm sau tôi lại tiếp tục gọi, nhưng điện thoại cô ấy vẫn không có tín hiệu. Không còn cách nào khác tôi gọi điện cho mẹ cô ấy, thì tôi mới tá hỏa khi biết cô ấy không về nhà mẹ ruột và bà cũng không không hề bị bệnh như lời cô ấy nói.
Tôi đang rất lo lắng cho cô ấy, thì cô ấy gọi lại với lời lẽ ngọt ngào: “Em về nhà, thấy mẹ bệnh tiều tụy quá, lo chăm mẹ mà quên cả anh”. Tôi cũng ậm ừ cho qua chuyện, vì tôi nghĩ bản chất cô ấy ham vui, lại có chồng ở quê, chỉ quanh quẩn trong nhà tù túng, nên tôi cũng muốn cô ấy thoải mái và không hỏi gì thêm.
Chúng tôi cưới nhau gần 1 năm, thì cũng hết 8 lần cô ấy viện cớ về nhà thăm mẹ bệnh. Tuy nhiên đi đêm hoài cũng có ngày gặp ma. Cách đây một tháng, cô ấy tái diễn lại kịch bản cũ, tôi đồng ý và âm thầm theo dõi. Khi về thành phố, cô ấy không ghé nhà thăm ba mẹ mà đến thẳng quán với người đàn ông đã hẹn trước đó. Vừa thấy cô ấy, một thanh niên chạy đến nắm tay cô ấy và kéo ghế cho cô ấy ngồi. Từng cử chỉ, ánh mắt, ai nhìn vào cũng nghĩ họ là một cặp tình nhân. Lúc này máu nóng trong người tôi sôi lên sùng sục, định bụng sẽ làm một trận cho ra lẽ. Nhưng suy nghĩ lại, tôi hết sức kìm chế, để xem họ giở trò gì tiếp theo. Sau khi đã chè chén no say, cô ấy và gã đàn ông nọ lảo đảo dìu nhau ra ngoài đường và bước lên chiếc taxi đang đợi sẵn bên ngoài. Tôi thất thần nhìn theo họ, cứ mong chỉ là mơ thôi, nhưng sự thật lại rất cay đắng: cô ấy ngoại tình.
Có thể tôi đã bị cô ấy cắm sừng từ rất lâu, mà tôi không hề hay biết, cứ nghĩ cô ấy buồn tôi đã quan tâm và yêu thương cô ấy hết lòng. Nhưng cuối cùng tôi được gì, chỉ có nỗi đau và cay đắng.