Chúng tôi là những sinh viên xa nhà, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên từ chỗ đồng cảm, giúp đỡ nhau trong học tập. Tôi và anh yêu nhau lúc nào không hay. Chúng tôi có hẹn ước khi ra trường có công việc ổn định sẽ tổ chức cưới.
Ra trường, chúng tôi ai cũng có việc làm. Anh may mắn hơn tôi, được làm việc cho công ty liên doanh với nước ngoài nên mức lương khá cao. Sau khi cuộc sống đã ổn định hơn, chúng tôi cưới nhau trong sự ngưỡng mộ của bạn bè về một tình yêu bền chặt.
Cuộc sống lúc đầu rất hạnh phúc, anh luôn quan tâm tới từng miếng ăn, giấc ngủ của tôi. Tôi có cảm nhận tình yêu anh dành cho tôi còn ngọt ngào, mãnh liệt hơn xưa. Rồi tôi có bầu, cuộc sống của tôi như thiên đường, tôi không nghĩ là anh yêu và quan tâm mẹ con tôi nhiều như thế.
Tôi thầm nghĩ, tôi là người phụ nữ hạnh phúc và may mắn lắm mới lấy được anh làm chồng. Khi tôi có bầu, anh sợ tôi đi làm vất vả, anh nói tôi ở nhà nghỉ ngơi và còn tìm một bác giúp việc nhà cho tôi rảnh việc. Cuộc sống của tôi chỉ toàn màu hồng, tôi chỉ biết ăn, ngủ và chơi vì mọi việc đã có anh lo.
Lúc tôi sinh con, cũng là lúc anh được đề bạt làm phó giám đốc công ty, nên cuộc sống của gia đình tôi càng sung túc. Do công việc, anh thường xuyên đi công tác, dăm bữa nửa tháng anh mới về nhà, hoặc có khi hơn.
Tôi có cảm giác tình yêu anh dành cho tôi nhạt dần, không còn mặn nồng như trước. Có những hôm về nhà anh trở nên cau có, gắt gỏng với tôi một cách lạ thường. Anh tỏ ra vô tâm, không để ý đến sự hiện diện của tôi mà chỉ chơi với con gái rồi anh trở về phòng làm việc…
Có một khoảng cách vô cùng lớn giữa anh và tôi. Tôi thu mình lại, ít gần gũi, trò chuyện cùng anh. Bởi tôi không biết chuyện gì để nói, vì nói chuyện công việc thì tôi mù tịt, chuyện xã hội lại càng không. Tôi trở nên lạc lõng, cô độc trong chính căn nhà của mình.
Rồi tôi phát hiện anh có nhân tình, cô nhân tình không ai khác chính là cô thư ký riêng của anh ấy. Tôi chới với, trái tim tôi như tan ra từng mảnh.
Cái sai của tôi chỉ biết ru rú ở nhà, giao tiếp với những thành phần cố định, không học hỏi để nâng cao kiến thức của mình. Tôi luôn quan tâm đến sắc đẹp, hình thức bên ngoài như thẩm mỹ viện nào vừa khai trương hoặc shop quần áo nào đẹp tôi đều biết tất tần tật. Còn tìm hiểu về công việc của chồng hoặc những kiến thức xã hội khác tôi không hề quan tâm. Tôi từ một người có học vị bằng cấp hẳn hoi, bỗng chốc tôi trở nên “rẻ tiền”, lạc hậu không biết gì.
Tôi thật sự đau khổ, tiếc nuối. Tôi phải làm sao để anh ấy trở về bên tôi như ngày xưa? Và có quá muộn để tôi có thể làm lại từ đầu hay không? Tôi thật sự rất rối trí, mong mọi người cho tôi lời khuyên.