Ảnh minh họa
Vợ chồng tôi cưới nhau trên 15 năm vẫn không có mụn con nào. Tôi phải chạy từ Nam ra Bắc, ai chỉ ở đâu có thầy hay hoặc bác sĩ giỏi tôi đều tìm đến mà không sợ khó khăn, vất vả. Có lẽ những điều tôi làm đã động lòng thương của trời Phật, sau thời gian chạy chữa thì tôi có bầu. Nhưng niềm vui ấy chưa tày gang thì bác sĩ cho biết tôi nên bỏ con vì khả năng con ra đời sẽ bệnh down rất lớn, điều đó là một trở ngại, khó khăn lớn mà những người làm cha mẹ, không thể lường trước và vẫn bất chấp sinh con ra đời. Mặc dù bác sĩ có khuyên tôi cỡ nào, tôi vẫn cương quyết không thể bỏ đi giọt máu mà bấy lâu nay tôi khó khăn lắm mới tìm kiếm được. Tôi luôn khao khát và ước ao có được mụn con dù bất cứ giá nào, nay có được tôi nỡ nào bỏ đi núm ruột của mình.
Sau 9 tháng 10 ngày, khi con ra đời gia đinh tôi như vỡ òa hạnh phúc, nhìn con xinh xắn như thiên thần, tôi không thể nào kìm nổi những cảm xúc thiêng liêng khi lần đầu tiên làm mẹ và cũng không nhớ đến những gì bác sĩ nói trước đây. Lúc ở bệnh viện, cả hai bên dòng họ nội ngoại đều đến chúc mừng trong niềm hân hoan, hạnh phúc của vợ chồng tôi. Người thì nói: "Ôi, con gái giống mẹ như đúc, nhất là làn da trắng, cái môi như được thoa son, nhìn con gái cưng quá" hoặc "Con gái giống ba như hai giọt nước, thiệt đáng yêu làm sao"… Nghe những gì họ nói, tôi cảm giác mọi đau đớn, mệt mỏi dường như tan biến hết. Lúc đó, tự đáy lòng tôi luôn nghĩ rằng tôi sẽ luôn bao bọc, che chở con gái tôi suốt cả cuộc đời này.
Sau khi xuất viện, chồng tôi sợ tôi cực vì chăm con, anh đã thuê người trông con và giúp việc nhà, nhưng thương con, những việc liên quan đến con tôi đều giành làm hết, đến việc thay bỉm cho con tôi cũng không để người ngoài làm vì sợ con đau. Và càng ở bên con, quan tâm đến con, tôi càng thấy con gái không có những biểu hiện của những đứa trẻ bình thường khác. Tôi bắt đầu lo lắng, ăn không ngon ngủ không yên và đưa con đến bác sĩ, sau khi thăm khám bác sĩ cho biết con tôi có dấu hiện bị down và cần phải theo dõi thường xuyên.
Không có người làm cha mẹ nào không thương con, tôi như tan nát cõi lòng khi nhìn thấy con không được bình thường như bao đứa trẻ khác. Bây giờ con tôi được 10 tuổi nhưng nhận thức rất kém, chậm nói và nhiều biểu hiện khác. Nhìn con trong hình hài nhỏ bé tôi lại trách bản thân mình, giá như tôi đừng quá ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân thì con đâu phải khổ sở như bây giờ.
Cũng may chồng tôi rất hiểu chuyện, anh luôn sát cánh bên tôi và con, nhìn anh càng tiều tụy vì vừa phải lo cho mẹ con tôi và quản thêm việc kinh doanh công ty tôi càng thêm chua xót. Giá như ngày ấy tôi không cố hết sức để có con thì nay đâu đến nỗi phải đau khổ khi nhìn con bệnh tật héo hon từng ngày. Tôi không sợ cực, không sợ khổ, chỉ là tôi chịu không nổi khi trông thấy con mỗi ngày bệnh càng nặng hơn.