Tôi cũng vậy, cứ ngỡ cuộc đời sẽ mãi tươi đẹp, tương lai luôn rộng mở vì gia đình có điều kiện. Nhưng tai họa lại ập đến gia đình khi tôi đang ở tuổi đẹp nhất của đời người. Mọi ước mơ, hy vọng tôi đành phải gác lại, luôn cả người tôi yêu thương tôi phải trốn chạy vì cảm thấy xấu hổ…
Tôi may mắn sinh ra trong một gia đình giàu có, lại xinh đẹp, mới học lớp 10 tôi đã có nhiều công tử con nhà giàu săn đón. Tuy vậy, tôi không sang chảnh mà vẫn hòa đồng, vui vẻ cùng mọi người. Tôi không chủ quan vào sự giàu có của gia đình, tôi cố gắng học tập và mỗi năm tôi đều đứng nhất nhì lớp. Ba mẹ rất tự hào về tôi và luôn đầu tư những gì tốt nhất cho tôi.
Sau đó, ba mẹ đưa tôi lên thành phố để học. Trước khi có ý định cho tôi học xa nhà, ba mẹ tôi đã bí mật mua cho tôi một căn hộ cao cấp, nói chung mọi việc của tôi đều nằm trong dự tính của ba mẹ.
Ảnh minh họa
Bắt đầu một môi trường mới, cuộc sống mới, lúc đầu tôi khá bỡ ngỡ, nhưng tôi cũng nhanh chóng quen dần và thích nghi. Cùng lớp với tôi cũng có nhiều bạn mới chuyển đến, đồng cảm, chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết hơn. Trong nhóm bạn thân có Bình, anh học rất giỏi, nhưng nhà nghèo, anh vừa học vừa làm nhưng lúc nào điểm số cũng cao nhất lớp. Tôi thầm ngưỡng mộ, và thích anh lúc nào không hay.
Tình yêu tuổi học trò, rất trong sáng, tôi quan tâm anh nhiều hơn. Do sống xa nhà, thiếu thốn về nhiều thứ, nên có sách gì hay hoặc món ngon tôi đều đem qua cho anh. Sau 3 tháng hè, anh về quê với gia đình, mình tôi ở lại thành phố, nhiều lúc nhớ anh tôi lại lấy xe chạy về thăm anh, hai đứa đi dạo phố, ăn uống rồi tôi lại trở về thành phố.
Chúng tôi trở nên thân thiết, chuyện gì anh cũng kể tôi nghe, điều đó làm tôi rất vui. Một ngày anh tình cờ đến thăm tôi khi tôi nằm sốt li bì 2 ngày liền. Gặp anh, tôi mừng ra mặt, mém chút tôi đã bật dậy ôm anh vào lòng, nhưng lý trí đã không cho phép tôi làm điều đó, vì tôi và anh đã là gì của nhau...
Tôi cảm giác anh rất gần bên tôi nhưng lại xa dịu vợi, hôm đó anh và tôi nói huyên thuyên đủ thứ chuyện, rồi anh kể anh vừa quen bạn gái, anh ngỏ lời yêu cô ấy được hai tuần… Khi nghe anh nói xong, tôi bủn rủn cả tay chân, đất trời như đang sụp đổ, sức khỏe yếu cộng với chấn động tâm lý, tôi ngất đi. Khi tỉnh dậy, tôi thấy tôi nằm trong vòng tay anh, cảm giác lúc đó thật ấm áp, tôi ước gì cứ được anh ấy ôm mãi trong vòng tay. Lúc đó, anh nhìn tôi âu yếm. Bất chợt điện thoại anh reo lên, tôi như choàng tỉnh giấc, giọng anh ngọt ngào khi nói chuyện với ai đó. Tim tôi đau nhói, khẽ rung lên từng hồi, có lẽ ai ở trong tâm trạng tôi mới hiểu được nỗi đau khi yêu một ai đó mà không thể nói được thành lời.
Ảnh minh họa
Và rồi tôi chấp nhận việc anh có bạn gái, bởi niềm vui của anh là hạnh phúc của tôi, tôi cứ sống lặng lẽ bên những buồn vui của anh, cho đến một ngày anh nói với tôi rằng, người mà anh yêu thương thật sự không phải là người yêu hiện tại, mà anh thầm yêu trộm nhớ một cô gái khác. Anh nói rằng, nếu anh nói ra tình cảm thật của mình, anh sợ sẽ mãi mãi mất đi tình bạn thân thiết vốn có của hai người…
Hôm ấy cuối tuần, mình tôi rảo bước trên đường, bất chợt anh đến, nhẹ nhàng như cơn gió, anh thoáng nhìn tôi nói: "Em muốn biết cô gái mà anh yêu đó là ai không? Đi với anh, anh sẽ kể cho em nghe về cô ấy…". Tôi đang lưỡng lự thì anh bước đến, kéo tay tôi đi. Anh dừng lại ở quán mà lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Lúc đó, không hiểu sao có nỗi buồn cứ len lén trong lòng, tôi không buồn cũng không vui khi nghe anh kể về cô bạn gái thân của anh ấy. Bất giác, tôi xâu chuỗi lại tất cả sự việc, tôi nhận ra rằng, cô gái mà anh yêu đó chính là tôi, tôi đã khóc òa lên vì hạnh phúc.
Ảnh minh họa
Trước kỳ thi tốt nghiệp, để tạo niềm vui cho ba mẹ, tôi và anh bất ngờ về thăm nhà. Vừa về đến đầu hẻm, tôi nghe nhiều người bàn tán: "Gia đình bà Nhung tiêu đời, thì ra lâu nay giàu có là do buôn ma túy, chứa hàng cấm. Kiểu này phải ở tù rục xương…". Tôi đã quá bất ngờ, khi xe vừa gần đến nhà thì bị chặn lại, lúc đó tôi chỉ kịp thấy bóng của ba mẹ đứng lẩn khuất trong đám đông khi bị công an áp giải ra xe. Sau đó, xe lăn bánh và chạy đi trong tiếng gào khóc thảm thiết của tôi.
Trong lúc đau thương nhất, tôi cũng đủ nghe những lời chỉ trích nặng nề của bà con hàng xóm về công việc của ba mẹ tôi mà không khỏi đau lòng. Ba mẹ tôi buôn bán hàng cấm, gieo rắc bao nỗi đau thương cho biết bao gia đình, vậy mà bao lâu nay tôi cứ nghĩ ba mẹ tôi làm ăn lương thiện, luôn tự hào về công việc của họ.
Tôi như kẻ mất hồn, từ một gia đình giàu có, bị tịch thu tài sản, từ một tiểu thư kẻ đưa người đón, bây giờ tôi như mất tất cả.
Lên thành phố, tôi cố gắng quên đi mọi chuyện để tập trung cho kỳ thi cuối cấp, nhưng càng cố quên thì nỗi đau lại ùa về trong nhức nhối, tôi không thể tập trung học được. Mặt khác, mối tình chớm nở, tôi cũng không dám nghĩ đến vì tôi quá nhục nhã, xấu hổ. Cứ mỗi lần đối diện anh, tôi luôn tránh né, vì tôi nghĩ rằng tôi thật sự không xứng đáng, vì tôi là con gái của tội phạm…
Hám lợi trước mắt, để rồi bây giờ gia đình tôi phải hứng chịu những mất mát to lớn, đàm tiếu của dư luận không thể nào xóa nhòa được. Tôi mới 18 tuổi, chưa phải trải qua những cay đắng của cuộc đời, giờ tôi phải đối mặt với hiện tại cay đắng này, làm sao tôi có thể vượt qua được. Lẽ nào đời cha ăn mặn, đời con khát nước…