Tôi xinh đẹp, phải nói là rất xinh đẹp mới đúng. Bạn bè tôi thường khen: “Mày không chỉ xinh đẹp mà lại giỏi giang, sắc sảo”. Và dĩ nhiên, với nhan sắc ấy, tôi có thể dễ dàng lấy ngay một đại gia giàu có ở thành phố. Vậy mà tôi lại yêu và lấy Thắng, một người đàn ông tay trắng, sự nghiệp chưa có gì.
Từ ngày lấy Thắng, tôi mới hiểu thế nào là cơm, áo, gạo, tiền... Anh làm nhân viên hành chính trong một doanh nghiệp tư nhân nên mức lương ít ỏi còn tôi lại làm ở công ty nước ngoài, có mức thu nhập khá cao. Vậy là các khoản chi tiêu trong gia đình từ tiền thuê nhà, chi phí ăn uống, đi lại đến giao tiếp… tôi đều phải gánh vác. Nhiều lần tôi hỏi anh, sao không làm gì để kiếm thêm thu nhập thì anh cười cười bảo: “Giàu nghèo do số”.
Tôi thì lại nghĩ khác, muốn cuộc sống khá hơn phải làm việc và làm việc cật lực. Tôi luôn mơ ước có một ngôi nhà ở thành phố chứ không phải sống trong căn phòng thuê ọp ẹp như hiện tại. Chính vì vậy, tôi đã lao vào làm việc để mong muốn thay đổi cuộc sống, có một chốn nương thân và lo cho tương lai con cái sau này.
Ảnh minh họa
Để kiếm thêm thu nhập, ngoài công việc chính ở công ty tôi còn tham gia hoạt động tư vấn bảo hiểm. Cũng may, nhờ có ngoại hình cộng với khiếu kinh doanh nên công việc làm ăn của tôi luôn gặp thuận lợi. Những hợp đồng bảo hiểm được tôi tư vấn trót lọt cho các khách VIP và bù lại, thu nhập của tôi cũng khá cao. Tôi nghĩ đến chuyện dành dụm tiền để mua nhà.
3 năm sau, tôi đã có một số tiền kha khá. Tôi bàn với chồng kiếm một căn nhà ở ngoại thành, rồi tính chuyện sinh con. Chồng tôi nghe vậy, liền lãng tránh nói: “Thôi, em tự kiếm đi, anh ở đâu cũng được”.
Vậy là một mình tôi tự đi kiếm nhà, tự ký kết hợp đồng mua bán và thanh toán tiền. Tôi cũng phải thuê thợ về sửa sang lại căn nhà trước khi vợ chồng dọn về. Ngày dọn về nhà mới, anh chỉ biết đứng xớ rớ trong khi tôi phải chạy tới chạy lui, chỉ chỗ này chỗ kia cho nhân viên bốc xếp đặt đồ theo đúng ý mình.
Có nhà, tôi nghĩ đến chuyện sinh con. Một năm sau, tôi sinh được bé trai kháu khỉnh. Cũng từ khi có con, tôi thấy Thắng hay đi sớm, về muộn. Tôi hỏi thì anh đáp: “Công việc nhiều, với lại buổi chiều anh còn lai rai với mấy đứa bạn”. Tôi ngờ ngợ vì hồi nào tới giờ, anh có bao giờ thích nhậu đâu. Nghĩ thế, nhưng tôi vẫn cho qua vì luôn bận bịu với công việc và chăm sóc con nhỏ.
Một hôm, tôi đang làm việc thì điện thoại reo. Bên kia đầu dây, giọng một phụ nữ ngọt ngào vang lên: “Có phải chị Lan không? Em là Trang, người yêu của anh Thắng. Em có lỗi với chị nhiều nhưng không nói ra thì em lại càng có lỗi hơn. Số là em và anh Thắng yêu nhau và hiện em đang có thai với anh Thắng. Em không thể sống thiếu ảnh và càng không thể để con em chào đời mà lại không có cha. Nhà em nghèo, mẹ em lại bệnh tật, không có anh Thắng thì ai gồng gánh lo cho mẹ con em”.
Chỉ nghe tới đây, tôi cúp máy, không muốn nghe thêm lời nào từ cô gái ấy. Thì ra người chồng mà tôi từng nghĩ khù khờ, hiền lành... lại làm cái việc động trời là tằng tịu bên ngoài để rồi có con. Chưa tin lời cô gái ấy, tôi gọi điện hỏi anh thì anh thừa nhận tất cả. Anh còn trách móc tôi: “Vì em quá cá tính, quá mạnh mẽ nên anh nghĩ em có thể tự bươn chải một mình. Còn Trang yếu đuối lắm, cần một chỗ dựa mới sống được”.
Tôi ly hôn với Thắng. Tôi cũng bán căn nhà để chia đôi mặc dù công sức tôi bỏ ra rất nhiều. Tôi nhận trách nhiệm nuôi con và không nhận cấp dưỡng từ anh, môt người chồng bội bạc. Điều tôi đáng buồn là tại sao anh lại dối lừa tôi trong khi tôi hết lòng lo cho anh, cho gia đình mà lại nhận cái kết đắng.