Ảnh minh họa
Sau khi ra trường, tôi may mắn được làm việc ở một công ty truyền thông. Tại đây tôi đã gặp anh, không hiểu sao ngay từ lần gặp đầu tiên tôi đã rất thiện cảm với anh. Và dường như anh cũng thế, ánh mắt anh nhìn tôi rất lạ.
Sau 2 tháng làm việc, tôi và anh trở nên thân thiết và mọi người trong công ty bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt ái ngại lẫn soi mói, ghen tỵ. Tôi còn nghe có người nói xấu sau lưng mình với những câu rất khó nghe đại loại như: “Loại con gái trơ trẽn thấy đàn ông đẹp trai, giàu có thì bám vào như đỉa đói không biết liêm sĩ" hoặc "Cướp chồng trên tay người khác"… Tôi như bỏ ngoài tai tất cả vì thật sự lúc đó tôi chỉ xem anh như người sếp, người anh của mình, còn chuyện tình cảm tôi chưa hề nghĩ đến.
Nhưng khi ở cạnh anh, được anh chăm sóc, chiều chuộng, mỗi khi đi ăn riêng chỉ có mình tôi và anh, anh luôn dành những lời có cánh để khen tôi, anh nói chỉ mỗi khi ở cạnh tôi, anh mới thấy gần gũi và ấm áp. Anh kể, lần đầu tiên nhìn thấy tôi, anh đã giật mình vì tôi có đôi mắt to, nụ cười tươi giống mẹ anh đến lạ lùng nên anh đã có thiện cảm với tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Tôi đã ngã vào vòng tay anh lúc nào không hay, mặc dù tôi biết rằng anh đã có vợ đẹp con xinh nhưng tôi vẫn bất chấp kể cả những lời nói độc địa của những đồng nghiệp trong công ty. Tôi chỉ biết có anh và được anh yêu thương.
Lúc đầu tôi cũng có ý lợi dụng anh để có tiền, công việc ổn định, nhưng càng gần bên anh tôi biết mình đã bị anh chinh phục và tôi đã thuộc về anh từ thể xác lẫn tâm hồn.
Tôi đã nhiều lần nói lời chia tay, nhưng chỉ cần anh nhắn tin, hay gọi điện tôi lại chạy ngay đến bên anh. Có thể tôi chỉ mãi là cái bóng bên cạnh anh, vì tôi biết anh không dại gì bỏ vợ đẹp con xinh, bỏ cái gia đình đang hạnh phúc để đến bên tôi, một cô gái chẳng có gì cả. Phải chăng nhất thời anh cũng đang say nắng, hoặc vốn dĩ tôi rất giống người mẹ quá cố của anh, nên mỗi khi bên cạnh tôi, anh thấy gần gũi, ấm áp là vậy.
Và có lẽ tôi là cô gái đã không biết liêm sĩ là gì khi vẫn cố níu kéo thứ tình cảm vô vọng ấy, dù tôi đã từng nghe anh kể về gia đình, về người vợ rất mực thương anh và con. Anh đã từng nói, anh không thể bỏ vợ, vì cô ấy đã từng lo cho anh ăn học và chờ đợi anh, cô ấy như là ân nhân của cuộc đời anh. Đối với cô ấy anh vừa có tình lẫn nghĩa, anh không thể nào bỏ cô ấy mà đến bên tôi được.
Anh nhiều lần đề nghị chia tay, vì nếu cứ kéo dài sẽ gây đau khổ cho tôi và chẳng may vợ anh biết được, hạnh phúc gia đình anh sẽ lung lay. Mà mỗi khi bị anh từ chối, tôi lại khao khát có được anh, tôi muốn đạp lên tất cả để anh ấy ở bên cạnh tôi mãi mãi. Vì tôi biết anh là một người đàn ông tốt, mất anh rồi tôi sẽ không tìm đâu ra được người đàn ông tốt đến thế. Tôi phải làm sao đây? Chẳng lẽ tôi chỉ mãi là cái bóng bên cạnh người tình, vậy có quá bất công với tôi?