Chị kết hôn đã 8 năm, vợ chồng có với nhau được hai con. Trước khi lấy chồng, chị từng có vài mối tình vắt vai nhưng cũng không sâu đậm gì. Hồi yêu nhau, anh có hỏi trước giờ chị quen ai, yêu ai, chị cũng thật thà kể anh nghe vì anh bảo: “Anh không quan tâm quá khứ, chỉ nghe cho biết thôi”.
Nói là nói vậy nhưng trong số những mối tình của chị, anh lại để bụng một người, người này vốn ở không xa nhà chị lắm và lại là bạn cùng lớp cấp 3 với chị. Sỡ dĩ anh để bụng là vì cho đến giờ anh người yêu cũ đó vẫn còn độc thân.
Chị biết tính anh vốn không phải là người ghen tuông vô lối lắm nhưng lại hay để ý, soi mói từng chuyện nhỏ nên chị làm gì, nói gì cũng cẩn trọng. Mấy lần họp lớp cấp 3, chị đều từ chối khéo không đi là vậy. Nhưng thỉnh thoảng chạm mặt nhau ở đám cưới, tiệc tùng của bạn bè, chị và anh người yêu cũ cũng chào hỏi xã giao đôi câu.
Chồng chị không phải là người khô khan lắm, những ngày kỷ niệm, ngày lễ phụ nữ, anh đều chủ động mua quà tặng chị nhưng tặng hoa thì chưa bao giờ mặc dù anh biết chị thích hoa bởi anh bảo “mua hoa về chưng là một sự lãng phí tiền bạc”.
Ngày lễ tình nhân vừa rồi, sáng sớm, chị và anh đều tất bật chuẩn bị đưa con đi học rồi đi làm. Trước khi đi, anh bảo: “Chiều nay xong việc, anh ghé công ty đón em đi ăn, hai đứa nhỏ để gửi bà nội trông”. Mấy ngày nay, chị ít nói chuyện với anh vì giận anh đi nhậu say đến nỗi để bị té xe nên chị chỉ gật đầu, không hào hứng lắm.
Sáng đó, một lẵng hoa hồng được gửi đến tận phòng làm việc của chị, đính kèm là một tờ giấy: “Chúc em một Valentine thật vui vẻ, hạnh phúc”.
Lẵng hoa rất đẹp, mấy anh chị đồng nghiệp cứ trêu chị sướng, được chồng thương yêu tặng hoa, ở công ty có ai được tặng hoa như chị đâu. Chị thấy hạnh phúc lắm, bao nhiêu giận hờn chồng chợt tan biến.
Chị chụp hình lẵng hoa đưa lên zalo rồi thêm dòng chữ: “Hạnh phúc lắm lắm vì được người í tặng hoa nhân ngày Valentine”. Mọi người vào like, bình luận nhưng chồng chị thì im re cả ngày hôm đó. Tới chiều, gần hết giờ làm việc, chị gọi điện cho anh thì anh không bắt máy.
Chị đem lẵng hoa về nhà với tâm trạng lo lắng không biết anh có chuyện gì không. Đến gần 7 giờ tối thì anh mới về nhà. Thấy chị, mặt anh sa sầm lại. Nhìn lẵng hoa để trên bàn, giọng anh lại cáu gắt: “Em đem hoa vứt đi, anh không thích bày hoa trong nhà”. Chị chưng hửng: “Hoa anh tặng cho em mà, sao lại vứt đi chứ?”. Thế là anh quát lên: “Tôi có điên đâu mà đi tặng hoa cho cô”. Chị ngỡ ngàng rồi bối rối.
Cả tối đó, anh truy vấn chị lẵng hoa do ai tặng. Chị cứ nói không biết, rồi anh quy chụp là do anh người yêu cũ tặng. Trước những lời chì chiết của chồng cho rằng chị và người yêu cũ còn vấn vương tình cảm, chị chỉ biết khóc chứ không biết phải thanh minh như thế nào cho anh tin.
Chồng chị bắt chị gọi điện cho anh người yêu cũ để hỏi lẵng hoa có phải anh ta tặng không nhưng chị không đồng ý. Chị cho rằng đó là cách xử sự không hay nhưng chồng chị thì nói rằng chị muốn giấu giếm anh. Thực tình chị không biết phải làm sao để chồng hết suy nghĩ, bận tâm về lẵng hoa ngày Valentine.