“Xin lỗi, em không yêu anh”, đây có lẽ là tin nhắn khó khăn nhất mà em gửi đi cho anh. Em không biết tâm trạng của anh thế nào khi đọc tin nhắn của em nhưng với em, đó là nỗi buồn. Nỗi buồn vì em sợ em đã làm anh tổn thương. Nỗi buồn vì em đã phải nói dối lòng mình.
Có thể anh sẽ cười chua chát và bảo không yêu thì sao phải nói lời xin lỗi… Còn em thì tự hỏi, liệu anh có còn sẵn sàng ở bên cạnh em như những năm tháng đã qua của em không? Anh, một người đàn ông mà em rất trân quý đã cùng em trải qua những khoảnh khắc vui buồn nhất trong cuộc đời mình.
Em vẫn nhớ rất rõ cái ngày anh chuyển đến lớp học của em. Anh đã khiến nhiều bạn gái trong lớp xôn xao vì nét đẹp trai lạnh lùng của mình. Còn em, ngồi trước anh hai dãy bàn, thỉnh thoảng quay lại phía sau, em chỉ nhìn thấy một sự cô độc đến tội nghiệp trong ánh mắt anh.
Lớp 12, anh ngồi ngay phía trên em. Vốn học dở môn Toán nên em đã phải nhiều lần nhờ đến anh, học sinh giỏi Toán nhất lớp. Có lần giảng hoài một bài toán mà em không hiểu, anh đã bực mình bảo em đừng hỏi anh chỉ bài nữa, hãy tự tìm hiểu đi. Em đã tức phát khóc, trách anh rồi lại tự trách mình. Em đã giận anh đến hai tuần không thèm nói chuyện. Chỉ đến khi nhận lá thư xin lỗi của anh, em mới chịu làm hòa.
Lên đại học, chúng ta lại học chung trường. Em vẫn còn nhớ sinh nhật tuổi 19 của mình, bên cạnh những món quà của bạn bè, duy nhất anh gửi tặng em một tấm thiệp chúc mừng chỉ với một dòng chữ “Chúng ta mãi mãi ở cạnh nhau nhé!”.
Từ đó trở đi, mỗi dịp sinh nhật, em đều đón nhận tấm thiệp với dòng chữ thân quen của anh: “Chúng ta mãi mãi ở cạnh nhau nhé!”. Em chưa bao giờ hỏi anh về ý nghĩa thật sự đằng sau câu nói đó vì em cảm thấy không cần thiết, bởi câu nói đó đã bao hàm nhiều ý nghĩa rồi!
Chẳng phải chúng ta vẫn luôn ở bên cạnh nhau trong những năm tháng qua đó sao? Lúc anh cần em và khi em cần anh, chúng ta luôn luôn nhìn thấy nhau, tin tưởng nhau. Trong những lúc em buồn nhất, em luôn nhìn những tấm thiệp của anh như là niềm an ủi, hy vọng của đời em.
Sinh nhật vừa qua của anh, lần đầu tiên em dự. Về nhà, em đã khóc, vì nhận ra câu nói “Chúng ta sẽ mãi mãi ở cạnh nhau” sẽ không thể trở thành hiện thực được. Lần đầu tiên, em nhận thấy sự cách biệt giữa anh và em nhiều đến thế.
Em, một cô gái mồ côi từ nhỏ, lớn lên với sự nuôi dạy của dì. Dì vẫn bảo với em: “Chúng ta nghèo nhưng phải có lòng tự trọng”. Em đã lớn lên như thế đó, lòng tự trọng là thứ duy nhất mà em có thể có được và kiêu hãnh mà sống.
Em đã tránh gần anh hơn và tự nhủ sẽ sống tốt cho dù không có anh bên cạnh. Rồi tin nhắn của anh đến, chỉ vỏn vẹn 3 từ “Anh yêu em”. Em đã hạnh phúc nhưng lòng cũng đầy đau khổ. Suy nghĩ nhiều, ray rứt nhiều rồi em cũng can đảm nhắn đáp trả: “Xin lỗi, em không yêu anh”.
Sẽ không phải là em, mà là một cô gái khác phù hợp với anh hơn em về mọi mặt ở bên cạnh anh. Nếu bạn yêu thương ai đó thực sự, bạn sẽ chỉ mong muốn điều tốt nhất cho người mình yêu thương. Em cũng vậy, điều duy nhất mà em có thể nói là xin lỗi, em không yêu anh để anh có thể có một chọn lựa tốt hơn.
“Chúng ta sẽ mãi mãi ở cạnh nhau”, sẽ chỉ còn là trong ký ức đẹp đẽ của em. Xin lỗi, em yêu anh!