Khung cảnh hiu quạnh, không một bóng người
Người ta bảo đất nước gì mà vắng tanh vắng ngắt, chẳng giống như vẫn thường thấy trên phim ảnh. Đường phố không một bóng người, chỉ thấy xe và xe, ngoài cây cối rậm rạp hai bên đường.
Muốn thấy nhiều người thì xin mời đến các trung tâm thương mại. Nói như vậy quả thật chẳng sai chút nào. Bản thân người viết đã từng cảm nhận điều đó khi trải nghiệm tình trạng ở nhà một mình suốt ngày vì mọi người trong nhà đều có công việc của họ bên ngoài.
Chung quanh ngôi nhà luôn bao trùm một bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường, thậm chí hoang vắng đến nỗi phát sợ, nếu không nói đến tiếng xe chạy, tiếng đóng cửa xe. Tuyệt nhiên không có tiếng còi xe mặc dù xe cộ (tất nhiên là toàn ô tô) thường xuyên qua lại. Chẳng có âm thanh nào khiến người ta giật mình, hoặc chí ít khiến cho những kẻ ở nhà như tôi cảm thấy bớt vắng vẻ!
Lâu lâu mới có một vài bóng người dắt chó đi dạo. Thế nhưng, hình như họ chỉ lầm lũi bước đi, lôi theo con chó cưng của mình. Đó là mùa hè, còn khi trời vào đông, quang cảnh ở ngoài trời tất cả giống như... hành tinh chết!
Còn vào mùa đông, cái giá lạnh như cứa và da thịt thêm rét buốt, buồn bã
Thật chẳng quá lời đâu. Thế nhưng, công bằng mà nói: "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"... Chẳng bù cho nước mình tí nào, chỉ cần hé mở cửa sổ thôi là đã có biết bao nhiêu thứ âm thanh ồn ào tràn vào nhà. Hàng quán bày biện bán buôn ngay trước cửa, xe (máy) chạy ầm ầm, tiếng còi inh ỏi. Chưa kể đến tiếng ồn phát ra từ những người qua kẻ lại cũng như người bán hàng và thực khách đường phố...
Cây trơ trọi lá trước thiên nhiên khắc nghiệt
Thế đấy, vượt qua nửa vòng trái đất và phải sống trong một bầu khí trái ngược, ắt hẳn người ta không thể tránh được trạng thái buồn như... bị giam lỏng. Đặc biệt là những trường hợp có tâm trạng riêng tư nào đó. Thậm chí có người đã buồn chán đến mức... bỏ chạy về nước với ý tưởng "chạy trốn hỏa ngục"! Vừa đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất, họ thốt lên "Về đến thiên đàng rồi!", thể hiện tâm trạng vui mừng tột đỉnh. Có lẽ điều đó cực kỳ khó hiểu đối với tất cả những ai chưa bước chân đến Mỹ, chưa trải nghiệm thực tại trái ngược với những gì đang diễn ra hằng ngày ở Việt Nam vốn đã trở nên quá đỗi quen thuộc, dù cho có kèm theo nhiều nỗi phiền toái, bực mình.
Đâu dễ đổi thay lối sống trong một sớm một chiều được, dù biết rằng giai đoạn đó không kéo dài! Tôi cũng đã có lúc rơi vào trạng thái buồn như chưa bao giờ được buồn như vậy!
Buồn vì có tâm trạng của riêng mình và cũng vì bị tác động từ khung cảnh chung quanh.