Hôm qua, cháu gái gửi cho tôi tấm hình đám cưới của chồng cũ với cô vợ mới được lấy trên facebook của anh. Tôi đã từng nghĩ rằng, với một người bội bạc như anh ấy, không đáng để tôi lưu luyến chút tình cảm gì nhưng khi nhìn thấy hình cưới, tôi vẫn cảm thấy chua xót, nước mắt lại rơi. Ừ, thì đã hai năm rồi chúng tôi ly hôn, xem nhau như kẻ thù. Tại sao tôi lại khóc nhỉ? Những ký ức vui, buồn lại hiện về trong tâm trí tôi.
Tôi yêu anh từ thời sinh viên. Cả hai đều là những sinh viên từ tỉnh lên thành phố học. Chúng tôi quen rồi yêu nhau bắt đầu từ những cuốn băng cassette. Nhà anh thì nghèo còn nhà tôi thì có điều kiện khá giả hơn. Anh hay qua chỗ tôi trọ để mượn băng nghe. Anh khá đẹp trai, là người hoạt bát vui vẻ nên có nhiều bạn gái thích, còn tôi thì ngoại hình chỉ bình thường nhưng mọi người vẫn khen tôi có duyên. Lúc anh ngỏ lời yêu tôi, thực sự tôi hạnh phúc nhưng cũng hơi lo lắng vì nghĩ tôi và anh có nhiều khác biệt. Nhưng con tim đã yêu rồi thì lý trí có lên tiếng cũng như không.
Yêu anh, tôi luôn quan tâm, chăm sóc cho anh chu đáo. Thấy anh ăn uống ở ngoài vô chừng, bữa ăn bữa nhịn, tôi nấu thức ăn đem qua cho anh. Nhiều khi tiền học phí, tiền thuê phòng trọ, gia đình anh chưa kịp gửi tôi cũng đưa tiền cho anh đóng… Năm cuối, anh đi thực tập chạy đi chạy lại nhiều nơi mà không có xe rất bất tiện, tôi cũng lấy tiền dành dụm mà ba mẹ cho để mua xe máy cho anh...
Nhưng bạn bè của tôi biết chuyện đều cho rằng tôi dại khờ, bị anh lợi dụng chứ anh có yêu gì tôi đâu. Tôi thì không nghĩ vậy. Tôi tin tưởng anh yêu tôi thật lòng, thể hiện trong từng cử chỉ, lời nói. Có thể nhiều người thấy anh miệng lưỡi dẻo quẹo nên đánh giá sai về anh.
Tôi vẫn nhớ lần tôi bị sốt xuất huyết phải nằm viện gần một tuần, vì sợ ba mẹ lo nên tôi giấu không nói. Anh là người thường trực ở bệnh viện lo lắng mọi thứ cho tôi. Lần tôi bị tai nạn giao thông gãy chân, mặc dù có thể đi cà nhắc từ cầu thang xuống dưới nhà nhưng anh vẫn nói để anh cõng tôi, chứ không chân đau sẽ khó lành. Thấy tôi cảm ho, anh xót trách tôi tại sao cứ dầm mưa mà đi hoài…
Ra trường được một năm thì chúng tôi làm đám cưới. Chúng tôi không thuê trọ nữa mà ở ngôi nhà của chị gái tôi vì chị gái cùng chồng qua Mỹ định cư. Cuộc sống gia đình của chúng tôi khá hạnh phúc. Anh làm nhân viên kinh doanh của một công ty sản xuất hàng tiêu dùng, còn tôi làm nhân viên kế toán cho một công ty nước ngoài. Lương tôi cao hơn anh, nên tôi cũng không đòi hỏi anh phải đưa một phần tiền lương của anh cho tôi. Nhờ năng lực giỏi, nên chỉ sau một thời gian ngắn, anh lên chức trưởng phòng kinh doanh của công ty.
Sau khi tôi sinh con gái, vì sức khỏe yếu đi nên anh nói tôi cứ ở nhà chăm con nhỏ. Vậy là tôi ở nhà, mỗi tháng anh đưa tôi tiền sinh hoạt chi tiêu trong gia đình. Có một dạo, bạn bè thời sinh viên trước kia từng cản tôi yêu anh đều cảm thấy ngưỡng mộ gia đình hạnh phúc của tôi. Họ nói tôi giờ sướng nhất trong đám bạn, chồng thành công, vợ không cần phải đầu tối mặt tắt lo chuyện cơm áo gạo tiền. Nhưng họ cũng nói tôi phải canh chừng giữ anh kỹ, đàn ông thành công dễ sinh tật.
Tôi cũng lo nghĩ khi thấy anh bắt đầu về nhà trễ hơn. Tôi hỏi anh thì anh nói đi tiếp khách hàng, đối tác. Tôi nói anh cuối tuần thì phải dành thời gian cho gia đình nhưng anh cũng chẳng để tâm. Rồi một ngày, tôi phát hiện anh có người tình. Cô ấy là đồng nghiệp trong công ty của anh. Cũng như những người phụ nữ có chồng khác, tôi ghen lồng lộn. Tôi khóc lóc, trách móc anh quên ngày xưa tôi đã lo cho anh như thế nào. Sự im lặng của anh lại càng khiến tôi điên tiết. Tôi đã đến công ty anh, tố cáo chuyện ngoại tình của anh với ban giám đốc. Tôi đến phòng làm việc của người tình anh, đe dọa đủ điều.
Anh bắt đầu dùng những từ ngữ nặng nề để sỉ nhục tôi. Rồi anh nói những gì mà ngày xưa tôi lo cho anh thì mấy năm nay anh đã trả lại cho tôi rồi. Một mình anh kiếm tiền lo cho gia đình này đầy đủ, vì vậy tôi đừng kể công với anh nữa. Không những chửi bới tôi, anh còn lăng mạ ba mẹ tôi khiến tôi tổn thương nặng nề.
Chúng tôi đã trải qua 2 năm tuy sống chung một nhà nhưng chỉ coi nhau như là kẻ thù vì những vết thương mà chúng tôi mang lại cho nhau… Và cuối cùng, tôi đã chọn cách ly hôn như là cách để giải thoát cho tôi và anh.
Giờ đây, tôi đã sống vui vẻ bình thản hơn, nhưng những ký ức đau buồn thì khó có thể xóa nhòa. Đó là lý do khiến tôi dè dặt với những cơ hội tình cảm khác đến với mình. Nhưng tự trong sâu thẳm, tôi vẫn mong có một bờ vai vững chắc để tôi dựa vào. Cũng đã đến lúc tôi cất đi quá khứ, trân trọng hiện tại, hướng về tương lai.