Tớ nghĩ, cậu cứ thương, yêu họ một cách tự nhiên nhất, chân thật nhất, với những gì cậu đang có và nhớ là phải bền bỉ nhất để tình thương của cậu lan tỏa, thành mạch nguồn thấm vào lòng người và chính cậu.
Sở dĩ tớ nghĩ vậy bởi vì tớ biết, có nhiều người đã biểu hiện hơn khả năng thực có, đang có, bình thường người ấy có, để rồi, sau những ngày ngắn ngủi cắn đắn thì người ấy trở lại vạch-ban-đầu. Tất nhiên, khi đó, người nhận sự ga-lăng đối xử hơn hẳn khả năng thực của mình sẽ thất vọng, vì nhầm tưởng và đã chấp nhận cái "nhỉnh" hơn thường tình kia rồi.
Ảnh minh họa
Tớ biết, những người yêu nhau ban đầu thường chuếch choáng vì nhau bởi sự không-thật-thà biểu hiện, cố thể hiện hơn mức bình thường này và sau đó đã phải mất nhiều tháng-ngày mới có thể chấp nhận thực tế phũ phàng hơn cái họ đã biết. Có nhiều người không thể lấy lại được thăng bằng đã dẫn tới sinh sự, so bì trước sau cũng như trách móc, gọi tên bằng "thay đổi" để rồi làm khổ nhau miết.
Tớ cũng biết là đa số người ta đều thất vọng vì nhau bởi thuở ban đầu luyến lưu ấy vốn tạo ra một cái biết sai lầm về nhau nên người ta có cảm giác như là người kia thay đổi, người kia không còn yêu mình nữa...
2. Cậu à, tớ nghĩ là cậu không nên thất vọng con người, bởi con người thì đương nhiên còn khiếm khuyết, còn dở, còn nhiều lầm lỗi. Nếu cậu thất vọng hết thảy mọi người vì chỉ nghĩ tới hay vì soi vào cái xấu, cái dở của người thì điều chắc chắn, cậu sẽ nhận lại sự ứng xử tương tự.
Thực ra, ngay khi cậu không bằng lòng người khác là lúc cậu khổ rồi, mệt rồi; vì nhìn đâu, nhìn ai cậu cũng thấy gàn dở, thấy xấu xí, đáng chê và đáng chán. Mà khi cậu khổ rồi thì chắc chắn cậu sẽ không còn năng lượng thương ai, không còn sức để hiến tặng bình an cho ai nữa.
So sánh mình với người là một sự so sánh tệ hại, nhất là khi cậu cứ đem cái tốt của mình để so kè với cái còn yếu của người và nghĩ mình hơn. Có người đã nhắc tớ phải so sánh mình hôm qua và hôm nay, để cố gắng giỏi hơn mình hôm qua, bằng an hơn mình hôm kia. Đó là một cách thực tập, nhìn nhận và chọn lối sống thông minh, chứa đầy từ tâm, tớ nghĩ vậy.
3. Tớ nghĩ, cậu không nên tìm cách trả lại ai đó một điều gì đó, vì họ vừa làm cho cậu hay vừa tặng cậu một món quà nào đó. Cậu làm vậy không những người ta không có niềm vui mà cậu cũng trở nên toan tính, dần thành người toan tính dù cậu cố bọc lót rằng đó là cách khiến cậu yên lòng.
Tớ nghĩ thế bởi vì tớ nghĩ khi người ta làm cho cậu điều gì, tặng món quà nào đó cho cậu là bằng cái tình; khi cậu nhận nó và cố gắng "đáp trả" ngay, liền - là cậu đã đong đếm cái tình của người và "quy ra thóc" - biến nó thành một thứ quà cáp để cân bằng, để không phải nợ. Khi đó, món quà trao đi từ người là tình mênh mang còn món quà gửi lại từ cậu chỉ còn là vật chất bình thường.
Tớ tin, ai cũng có lúc lỗi lầm, dở ẹc, nhưng tớ cũng tin ai cũng có lúc sẽ tốt lên, ai cũng có thể tốt hơn những gì đang có, chỉ cần người ấy thấy con đường sáng và biết sửa mình một cách kiên nhẫn, tận tụy. Cậu cũng vậy, tớ cũng vậy, nên tớ không bao giờ ngừng hy vọng, không bao giờ ngừng gửi gắm niềm tin nơi tất cả, nơi cậu...
Tin tưởng
Tớ