Mấy hôm nay Hà Nội se lạnh, mang theo những cơn gió chớm đông cũng là lúc hoa sữa tỏa hương, khoe sắc. Những cánh hoa trăng trắng, bé li ti kết với nhau thành từng chùm khẽ rung rinh trong gió, tỏa hương ngào ngạt trên đường phố năm xưa.
Ảnh minh họa
Ngày đó, cũng trên con phố này, em và anh tay trong tay, chúng ta cùng sánh vai nhau dưới những tàng hoa sữa. Dìu em bước trong đêm, anh nghêu ngao hát: “Em vẫn từng đợi anh, như hoa từng đợi nắng, như gió tìm rặng phi lao, như trời cao mong mây trắng”. Ngày ấy, anh đã cho em cái cảm giác êm đềm, niềm hạnh phúc ngọt ngào như chính mùi hoa sữa nồng nàn trên phố.
Vậy mà anh lại quên đi những kỷ niệm xưa, quên đi người con gái đã dành trọn tình yêu đầu đời cho anh. Ngày tiễn anh cùng gia đình vào Nam, em cảm thấy nghèn nghẹn, có gì đó khó níu kéo anh khi biết chúng ta “xa mặt, cách lòng”. Đêm cuối cùng được sánh vai bên anh trên con đường đầy hoa trắng, anh hứa sẽ trở lại đón em, sẽ tổ chức một lễ cưới thật linh đình với đủ bà con, bè bạn. Em còn nhớ, ngày đầu tiên anh vào Sài Gòn, anh đã nhắn tin than van: "Thành phố gì đâu mà luôn tấp nập, nhịp sống thật hối hả, ngột ngạt vô cùng”. Lâu lâu, anh còn bảo: anh thèm cái món bún chả, thèm tô phở thơm lừng hay tô bún ốc nóng hổi chỉ có ở Hà thành...
Ảnh minh họa
Vậy mà không lâu sau đó, anh hội nhập với nhịp sống công nghiệp và cũng nhanh chóng quên em, một cô gái ở Hà thành vẫn từng ngày chờ đợi anh. Những cuộc điện thoại hỏi thăm từ anh cũng ít dần, những buổi tối chát chít cũng không còn. Mỗi khi em gọi điện, anh vội bảo: “Anh bận tối mũi, tối về anh sẽ gọi lại”. Nhưng em chờ mãi, chờ mãi vẫn không có cuộc gọi nào từ anh. Đôi lúc, em hỏi anh về chuyện cưới xin thì anh lại từ chối khéo: "Công việc của anh chưa ổn định, từ từ mình tính”.
Đã 2 mùa hoa sữa đi qua, anh vẫn không về, không thực hiện lời hứa là sẽ cưới em. Cũng qua lời của một người bạn, em được biết anh đã có người yêu mới, một cô gái xinh tươi, năng động ở Sài Gòn. Em càng không thể cầm được nước mắt khi chính anh xác nhận với em đó là sự thật.
Ảnh minh họa
Chiều nay, em lại một mình đi trên con đường đầy hoa sữa. Những cánh hoa be bé, xinh xinh vẫn còn đây, hương hoa nồng nàn vẫn còn đó mà sao bóng dáng anh đã về đâu. Chắc ở Sài Gòn không có mùi hương hoa sữa và làm gì có được khung trời lãng mạn như nơi chúng ta từng hò hẹn. Dù anh có quên em nhưng em vẫn tha thiết yêu anh, vẫn mong anh thật sự hạnh phúc bên người con gái mà anh đã chọn.