Anh bạn cùng đi nói về chuyến phượt bằng xe máy của chúng tôi từ Nha Trang ra Đầm Môn với giọng rẻ rúng: Mình chỉ mê cái cung đường cát trắng từ Vạn Giã ra Đầm Môn thôi, chứ còn biển thì… đâu chẳng là biển!
Quả thật, cung đường thênh thang với hai bên là những đồi cát trắng tinh, pha loang lổ những bụi cây dại xanh xanh không chỉ đẹp mà còn rất lạ mắt với cả những người từng đi nhiều nơi, thấy nhiều cảnh đẹp.
Con đường có đoạn thẳng băng như lao về phía núi xa hút tầm mắt, có đoạn uốn lượn điệu đà, để lộ ra nhưng mảnh biển xanh ngắt giữa những đồi cát chập chùng. Ngắn thôi, chỉ hơn chục cây số nhưng cung đường này kích thích ghê gớm trí tưởng tượng của những người ưa phiêu lưu.
Tuy nhiên, biển của Đầm Môn, một bán đảo nằm trong vịnh Vân Phong nổi tiếng của Khánh Hòa, hoàn toàn không như anh bạn đã coi thường. Bằng chứng là bất cứ lúc nào biển xuất hiện sau những trảng cát trắng mênh mông là anh chàng đứng sững lại, rút máy chụp hình bấm lia lịa. Có khi anh còn mất hút đâu đó sau những lối cát ngoằn nghèo đầy hoa dại cháy nắng.
Biển của Đầm Môn như khiến người ta cảm thấy đau đến tức ngực vì màu xanh của nước, màu trắng dịu dàng của những doi cát, vì những đường cong uốn lượn của núi và trên mặt nước êm như trải lụa, lắc lư những con thuyền thúng, những tàu đánh cá nho nhỏ nằm yên bình trong nắng và gió.
Giữa cung đường mênh mông cát trắng và biển xanh ngăn ngắt đó, chúng tôi còn một phen bất ngờ ồ lên khi nhìn thấy có ngôi chùa to đẹp đang được xây dựng trên một vùng núi đá nhô ra biển, giữa vịnh nước mênh mông.
Chùa Thiên Ấn đã có một vị trí quá tuyệt vời để sáng trưa chiều gióng lên những tiếng chuông vang xa theo ngàn ngàn con thuyền, nhà bè, ruộng muối và sóng nước.
Lẽ ra phải nán lại ngâm mình trong làn nước êm như lụa, bơi thuyền thúng, thuyền kayak ra giữa biển Đầm Môn, nhưng chúng tôi đã không thể cưỡng lại cái ham muốn khi được mời lên con tàu cá nhỏ để ra đảo Hòn Nưa.
Có rất nhiều đảo lớn nhỏ quanh Đầm Môn cho bạn khám phá, chúng tôi chọn Hòn Nưa vì đảo này nằm giữa hai tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên. Trên bãi đá tuyệt đẹp và khá cheo leo của đảo còn có một cột mốc ranh giới tỉnh.
Leo đến nơi, chạm tay vào cái cột mốc xi măng nho nhỏ ấy và quay mình bốn phía nghe gió biển hát trong tóc bay là một cảm giác thật tuyệt vời.
Chiều xuống, chúng tôi lên xe máy quay lại con đường tuyệt đẹp ấy để về thành phố Nha Trang, vừa đi vừa tiếc ngẩn ngơ khi nghe người dẫn đường kể về những điều chúng tôi chưa kịp thử, về những rặng san hô, về điểm cực Đông và nhất là về chuyện nếu tắm đêm ở Đầm Môn, sẽ được đắm mình trong một không gian huyền thoại: biển có lân tinh, phát sáng như cổ tích. Đó sẽ là cảm giác bạn không thể có được ở bất kỳ nơi nào khác. Tiếc thì tiếc vậy vì chúng tôi không có thời gian ở lại, nhưng tiếc mà lòng lại vui, bởi mình đã có lý do để quay lại nơi này.