Làm chung với nhau trong một dự án, cô biết anh để ý mình. Cô quý người con trai hiền lành, có tài và biết cách chăm sóc người khác. Nhưng tất cả mới chỉ là chút rung động rất nhỏ, cô có cảm giác mối quan hệ này sẽ chẳng đi xa được.
Anh ốm, cô và đồng nghiệp đến nhà thăm. Anh bị sốt cộng rối loạn tiêu hóa, mà đồ ăn mua ngoài không đảm bảo. Có ai đó nói hay nấu cho anh nồi cháo, cô và một bạn đồng nghiệp xắn tay vào bếp. Vừa lấy được nắm gạo bỏ vào nồi, thì ba mẹ anh đến.
Mẹ anh nghe tin anh ốm nên bỏ công bỏ việc chạy lên thăm. Vừa thấy con trai, bà ùa tới ôm và nựng nịu: "Khổ thân con trai tôi, ốm mấy ngày mà gầy rộc đi thế này. Tóc cũng dài quá rồi..."
Nghe bà nói, cô tưởng bà đang nói với cậu bé lên ba. Nựng con trai xong, bà xuống bếp và cau mày: "Bẩn thỉu thế này mà các cô định nấu cho con tôi ăn à?".
Bà giật lấy cái ruột nồi cơm điện trong tay cô đồng nghiệp: "Trông các cô xinh xắn, lịch sự, mà không biết dọn dẹp cho sạch sẽ hay sao. Con gái thời nay thật là, nấu bữa cơm là bày bừa bày biện".
Cô bạn mím môi: "Bác ạ. Chúng cháu mới đến thăm anh ấy trước bác 20 phút thôi".
Nghe bà ca thán thương cảm, cô tưởng bà đang nói với cậu bé lên ba. Ảnh minh họa
Đi làm lại, anh tìm cô xin lỗi. Cô bày tỏ sự ái ngại cho người sẽ là vợ anh. Có bà mẹ chồng như mẹ anh là biết chắc luôn những ngày sắp tới không ngày nào được yên. Anh đã đi làm lại mà ngày ba cuộc điện thoại hỏi sáng nay ăn gì, trưa nay ăn gì, tối muốn ăn gì…
Khi anh bày tỏ tình ý, cô đã thẳng thắn từ chối. Mọi người nói anh là người đáng quý, cha mẹ nói gì cũng răm rắp theo. Có lẽ anh lấy vợ để có thêm người hiếu kính với cha mẹ.
- Anh sẽ sửa, được không?
Cô bật cười, sửa thế nào, sửa bằng cách cãi lại hay làm ngược lại lời bố mẹ nói, như bảo anh đi tắm thì anh đi ngủ hay sao. Những việc anh làm đâu có sai?
Cô coi trọng năng lực của anh trong công ty, nhưng với gia đình và các mối quan hệ xã hội của anh, cô không chấp nhận được. Ba mẹ anh thương con là chuyện rất bình thường nhưng con đã ngoài ba mươi rồi còn bảo bọc như vậy và con vẫn chấp nhận thì có vẻ không bình thường.
Anh có hiếu với cha mẹ, nhưng chuyện gì cũng phải được sự đồng ý của cha mẹ mới được làm. Mai kia anh làm sao làm chủ gia đình và nuôi dạy con cái, hay cũng để cho ông bà nội lo?
Chưa biết ất giáp, bà có thể mắng xơi xơi một người dưng, thì về làm dâu rồi, cô khó mà sống yên ổn được.
Nên, cô nói với anh: "Dù anh rất tốt nhưng em rất tiếc. Cuộc đời này ngắn lắm, em không muốn tiêu những tháng năm dài cho việc đối phó với mẹ chồng".