Mai nói trong nước mắt:
- Chính xác mà nói, anh chị chưa phải là người cũ, vì tụi chị có chia tay nhau đâu. Hồi ấy vì chán nản gia đình cứ ngăn cấm, chê anh ấy nghèo, nghề nghiệp đủ ăn… chị đã theo chị gái đi nước ngoài với ý định khi giàu sẽ về. Nhưng rồi anh ấy lấy em. Nếu tính rõ ràng, anh ấy là người phản bội, và nay chị về chị lấy lại thứ thuộc về mình thì có gì sai?
Nghe người phụ nữ trang điểm đậm, sắc sảo và hiện đại nói chuyện, chị có cảm giác như mình đang mượn chồng của Mai thật. Rằng bấy lâu nay chị chỉ là người giữ hộ, nay Mai về rồi, chị phải trả anh lại cho Mai.
Ảnh minh họa
Trên đường về, chị bị ám ảnh bởi những giọt nước mắt của Mai. Rằng khi ấy Mai đã đau khổ thế nào, nhưng vì không còn cách nào khác, Mai đành rời xa anh. Mai luôn đinh ninh anh sẽ đợi Mai về. Mai biết mình có lỗi là đi quá lâu, anh đã có vợ con, nhưng vì còn yêu nên Mai tha thứ hết, miễn là anh quay về.
Cơm tối xong, chị rủ con xuống sân chung cư đi dạo. Chị muốn tìm việc gì đó làm cho khuây khỏa để khỏi phải nghĩ. Chị biết Mai nói vô lý, nhưng tình cũ không rủ cũng tới, nhất là ngày xưa hai người họ yêu nhau đến thế. Nhất là từ đầu tuần đến giờ, cũng là thời điểm Mai về nước, anh luôn về muộn, với lý do tăng ca…
Chị chỉ nói anh chú ý sức khỏe, sáng dậy sớm hơn ít phút nấu cho anh bữa trưa, và dúi vào túi anh chai nước ép. Anh nói vậy, chị tin vậy. Nghi ngờ liệu có ích gì, nếu anh thật lòng muốn tìm người cũ?
Đi một vòng chung cư, lúc chuẩn bị về nhà thì chị nhìn thấy anh ngồi ở ghế đá, cặp xách để bên cạnh. Anh ngồi một mình, hai tay để lên thành ghế, chị rất muốn biết lúc này anh đang nghĩ gì, có phải anh đang chọn lựa suy tính?
Chị dắt con đi thêm một vòng nữa. Chị sẽ tôn trọng quyết định của anh, bởi có muốn cũng chẳng thể giữ một người quyết đi.
- Hai mẹ con đi đâu thế? Bố về nãy giờ rồi nhưng ngồi dưới sân hóng mát cho đỡ mùi rượu kẻo con gái chê. Chiều nay dự án của bọn anh hoàn tất rồi, từ mai chỉ lo hồ sơ thôi. Sếp mừng, lôi cả đám đi nhậu.
Chị mỉm cười nhìn con gái chun mũi:
- Bố đi đánh răng đi, hôi xì.
Khuya, anh chìa điện thoại ra cho chị xem số tiền thưởng mới vào tài khoản lúc chiều. Anh nói sẽ đổi cho chị cái xe tay ga có cốp to để chị chở con gái. Sẽ biếu bố mẹ hai bên một ít. Mua cho hai mẹ con mấy món đồ. Số còn lại sẽ gửi tiết kiệm. Chị nói anh làm gì cứ làm, xe chị còn đi được.
Anh nhíu mày:
- Mỗi chiều nhìn thấy hai mẹ con với đùm đề túi, anh không yên tâm. Với lại xe em cũng cũ rồi, lỡ hư hỏng dọc đường tìm chỗ sửa mệt lắm.
Rồi anh lướt lướt ngón tay phần tin nhắn, dừng lại ở một chỗ không lưu tên người gửi. Anh đưa điện thoại cho chị:
- Cô ấy, là người anh từng kể em nghe. Cô ấy mới về nước, nhắn tin mời anh đi ăn nhưng anh đã từ chối.
- Sao anh không đi?
- Nếu cô ấy mời cả gia đình mình thì có thể anh sẽ suy nghĩ, còn mời mình anh thì thôi đi, ai biết tình cũ thế nào…
Chị bật cười, chỉ một câu của anh mà đã xua tan bóng mây đen u ám trong chị mấy hôm nay. Thế mà chị đã nghĩ hơn nghĩ thiệt, còn tự đưa mình lên bàn cân.
Chị quyết định không nói gì với anh về buổi gặp hôm trước, cứ coi như chị chưa biết gì. Chuyện của những người yêu cũ, chị không nên dính vào là hơn. Cũng để hình ảnh Mai trong lòng anh vẫn vẹn nguyên và dễ thương như trước. Vì chị biết chồng chị sẽ có cách cư xử đúng mực.