Chúng tôi cưới nhau được 5 năm, có hai mặt con nếp tẻ đầy đủ cả.
Những năm đầu lúc mới cưới về chúng tôi rất hạnh phúc, niềm vui càng nhân đôi khi tôi có bầu và sinh con. Tuy nhiên anh bàn với tôi, nếu cứ làm công nhân mãi thì không bao giờ khá lên được, anh có người bạn cũ muốn cùng anh hùn vốn mở quán nhậu. Theo anh thì chỉ cần thời gian ngắn tôi có thể trở thành bà chủ, chỉ ngồi đếm tiền. Có bao nhiêu tiền, tôi đưa anh hết, chỉ còn một ít để phòng thân. Ngày tôi sinh đứa thứ hai, anh cũng không có mặt để đưa tôi vào bệnh viện mà anh phải nhờ em gái và mẹ già lên trông nom tôi lúc sinh nở. Anh viện cớ quán đông khách, lại không có người nên anh phải túc trực ở quán. Mẹ anh làm dữ lắm, anh mới vào bệnh viện thăm tôi nhưng với vẻ mặt rất mệt mỏi.
Ra viện trở về nhà, tôi thấy anh như trở thành một con người khác. Thời gian anh ở bên ngoài nhiều hơn ở nhà, và cũng không thấy anh đem tiền về cho tôi.
Gặng hỏi mãi anh mới nói anh đã nghỉ làm ở công ty, tập trung cho quán nhậu. Mà quán thì mới mở, nên lúc này anh không thể đưa tiền tôi được. Tôi khóc ròng, nếu không đưa tiền thì mẹ con tôi sống bằng gì? Nhưng không ngờ anh lại nói: “Anh biết em vẫn còn ít tiền dành dụm, em lấy dùng đỡ rồi vài ba tháng nữa anh đem tiền về”.
Mới sinh xong tôi cũng không muốn buồn bực lại sinh bệnh. Nhưng cũng may mẹ chồng tôi rất thương tôi, nên bà luôn bên cạnh động viên và giúp đỡ tôi rất nhiều.
Nhưng 2 tháng đã trôi qua mà anh vẫn không mang tiền về cho tôi, mà ngày nào anh về nhà cũng trong tình trạng căng thẳng, mệt mỏi.
Đỉnh điểm khi cuối tuần rồi, anh về nhà người nồng nặc mùi rượu, miệng thì không ngừng kêu tên tôi. Khi tôi xuất hiện thì anh ấy vừa khóc vừa nói: “Còn tiền, cho anh mượn 20 triệu, anh cần gấp lắm. Nếu em không đưa, bọn cho vay nặng lãi "xử" anh mất”. Rồi anh kể, quán nhậu khai trương được 2 ngày thì giữa anh và người bạn xảy ra bất đồng. Bạn anh không hùn hạp nữa mà rút vốn, một mình anh phải tự lo hết mọi việc. Vì đã lỡ phóng lao, phải theo lao, nên chồng tôi nghỉ làm ở công ty để tiện việc kinh doanh. "Do em sinh con, anh sợ em lo lắng, nên không nói gì cho em biết. Bản thân chưa từng biết đến kinh doanh là gì, vả lại không có tiền, anh phải đi vay nặng lãi để đầu tư thêm cho quán. Nhưng chỉ được thời gian đầu, sau đó quán cũng ít người tới lui, cộng thêm tay chân của bọn cho vay nặng lãi liên tục đến đòi tiền và quấy nhiễu quán. Khách nhiều lần khiếp vía không dám tới nữa"- anh kể.
Tôi như chết điếng khi biết sự thật đau lòng này. Tôi phải làm sao bây giờ, lúc này đây, tôi càng không thể quay lưng để chồng phải gánh nợ một mình. Nói ra được những tâm sự này, tôi cũng như nhẹ lòng đi. Có thể phía trước con đường chúng tôi sẽ đi còn nhiều chông gai, nhưng tôi tin rằng, nếu cả hai cùng chung tay, cố gắng thì tất cả mọi chuyện sẽ được giải quyết.